Bài làm

Minh Huệ là nhà thơ quê ở Nghệ An. Có lẽ vì thế, ông viết rất hay về Bác Hồ – người cha của đất nước quê hương. Bài thơ Đêm nay Bác không ngủ được nhà thơ viết vào năm 1951, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta đang diễn ra vô cùng ác liệt. Bài thơ đã gây nhiều xúc động cho người đọc.

Bài thơ kể về một đêm Bác Hồ không ngủ. Bác chăm lo cho giấc ngủ của các anh bộ đội, Bác thương đoàn dân công ngủ ngoài rừng trong mưa đêm giá lạnh. Ta có thể hình dung lúc này Bác đã già “Người cho mái tóc bạc” đáng lẽ phải ngủ sớm để còn lo cho công việc ngày mai, vậy mà Bác không ngủ, thức suốt đêm trong một túp lều tranh xơ xác. Bên ngoài, mưa rơi lạnh buốt. Bác không ngủ vì Bác bận chăm lo giấc ngủ cho các anh bộ đội. Dưới ánh lửa hồng, hình tượng Bác hiện lên lồng lộng đẹp quá:

Bóng Bác cao lồng lộng

Ấm hơn ngọn lửa hồng.

Bác chính là người đốt lửa để sưởi ấm giấc ngủ cho các anh, có lẽ Bác cảm nhận được cái lạnh lúc ấy như thế nào? Bác đi dém chắn cho từng người:

Rồi Bác đi dém chăn

Từng người từng người một

Sợ cháu mình giật thột

Bác nhón chân nhẹ nhàng.

Tình thương và cử chỉ ấy chỉ có ở những người cha, người mẹ đối con cái mà thôi. Bác chăm lo giấc ngủ cho các anh bộ đội đến mức sợ cháu mình giật thột nên phải nhón chân nhẹ nhàng. Tình thương yêu đó còn ấm hơn cả ngọn lửa hồng đang bập bùng cháy.

Ngồi đây mà nghĩ đến lúc này đoàn dân công đang ngủ ngoài rừng, Bác cảm thấy xót xa vô hạn. Giữa rừng mênh mông ấy chỉ có lá cây thay cho chiếu để nằm và lấy áo làm chăn, trong khi bên ngoài mưa cứ rơi rả rích, lòng Bác day dứt không yên. Như để chia sẻ nỗi vất vả, thiếu thốn của đoàn dân công, Bác thức mà lòng bồn chồn không yên.

Trời thì mưa lâm thâm

Làm sao cho khỏi ướt!

Càng thương càng nóng ruột

Mong trời sáng mau mau.

Tình thương của Bác đã dành cho mọi người là thế đấy! Bác đã thức suốt đêm trong một đêm mưa giá lạnh để chăm sóc, để lo lắng vì người khác. Tấm lòng của Bác thật bao la, tình thương của Bác thật mênh mông sâu thẳm:

Bác ơi! tim Bác mênh mông thế!

Ôm cả non sông, mọi kiếp người.

(Tố Hữu, Theo chân Bác )

Thấy được cử chỉ việc làm của Bác trong đêm, anh đội viên đã khẩn khoản mới Bác đi ngủ ba lần vì Bác vẫn phải giữ gìn sức khoẻ, cần dưỡng sức để ngày mai còn tiếp tục hành quân. Nhưng Bác nào có nghĩ cho Bác đâu, Bác vẫn thức nên anh thức luôn cùng Bác. Anh không thể ngủ yên khi Bác còn bận chăm lo cho đồng đội của anh. Việc làm cao đẹp của vị lãnh tụ đã làm cho anh đội viên cảm phục. Anh muốn sẻ chia nỗi lo toan cùng với Bác. Tình cảm này cũng chính là tình cảm chung của nhân dân ta đối với Bác Hồ, đối với người cha vô cùng kính yêu.

Minh Huệ đã tái hiện hình ảnh Bác trong bài thơ một cách chân thực và xúc động. Đọc xong bài thơ tác giả như được sống trong tình yêu thương ấm áp, bao la của Bác. Càng kính yêu Bác tác giả càng hiểu ra được một điều: sống “đẹp” là đem hạnh phúc, niềm vui đến cho mọi người, vì đó là niềm vui hạnh phúc của bản thân.

Bài thơ Đêm nay Bác không ngủ là “ngọn lửa” của trái tim yêu thương con người của Bác. Nó sẽ mãi mãi rực sáng và sưởi ấm cho các thế hệ người Việt Nam. Đây là một bài thơ hay và xúc động viết về Bác.