Bài làm
Bác Hồ là vị cha già kính yêu của dân tộc. Một đêm không ngủ của Bác đã trở thành cảm hứng chân thật và mãnh liệt để Minh Huệ khắc họa thành công hình tượng Bác Hồ trong bài thơ của mình.
Đọc bài thơ, tác giả thấy nhà thơ đã không nói tới các chiến dịch, không nói tới việc Bác ngủ tạm ở lán trong rừng, mà chỉ nói việc Bác và bộ đội ở chung dưới một mái nhà tranh. Câu thơ Đêm nay Bác không ngủ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong bài thơ và cũng là nhan đề của bài thơ. Phải chăng đó là một ý vị vĩnh viễn. Đêm nay là đêm cụ thể, nhưng cũng là tất cả mọi đêm.
Bài thơ là cảm xúc mãnh liệt trước hình tượng “Đêm nay Bác không ngủ” rất thiêng liêng cao cả:
Mở đầu là khổ thơ:
Anh đội viên thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi.
Mà sao Bác vẫn ngồi
Đêm nay Bác không ngủ.
Cách vào chuyện, vào bài tự nhiên quá, giản dị quá! Nó gợi lên một không khí thiêng liêng như cổ tích giữa đêm khuya. Đang ngủ say chợt tỉnh giấc, anh ngạc nhiên nhìn Bác qua ánh lửa bập bùng. Anh tự hỏi mình: vì sao đã khuya lắm rồi mà sao Bác vẫn không ngủ. Phải chăng đó là tâm trạng thắc mắc của anh hay cũng chính là của người đọc? Vấn đề đã được mở, cái nút của chuyện đã xuất hiện, tạo sự hấp dẫn đầu tiên.
Hình tượng Bác Hồ là hình tượng trung tâm của bài thơ đã xuất hiện với vẻ “trầm ngâm yên lặng”, suy tư, thâm trầm của nhà hiền triết phương Đông:
Lặng yên nhìn bếp lửa
Vẻ mặt Bác trầm ngâm.
Lần thứ ba anh đội viên thức dậy vẫn một hình ảnh ấy, nhà thơ khắc hoạ với bao khám phá diệu kì:
Bác vẫn ngồi đinh ninh
Chòm râu im phăng phắc.
Dường như Bác đã hoá thân thành bức tượng vững chắc. Đối lập với Bác, anh đội viên là người hay xúc động. Lòng anh thì bồn chồn, khi thì thổn thức, khi thì hốt hoảng giật mình. Đặc điểm này của anh đội viên làm tôn thêm tính chất thâm trầm, vững chãi của hình tượng Bác. Phải chăng đây là nét đặc sắc thứ nhất trong hình tượng của Bác - người cha của lực lượng vũ trang Việt Nam.
Lòng yêu thương chiến sĩ là nét thứ hai trong hình tượng Bác:
Rồi Bác đi dém chăn
Từng người từng người một
Sợ cháu mình giật thột
Bác nhón chân nhẹ nhàng.
Bác không chỉ đốt lửa cho anh đội viên nằm, mà còn có cử chỉ chăm sóc ân cần tới giấc ngủ của chiến sĩ. Bác dém chăn cho từng người từng người một. Bác dém chăn cho chiến sĩ ngủ ngon để ngày mai ra trận hay chính Bác đang đốt ngọn lửa yêu thương từ nơi trái tim mình để truyền hơi ấm tình thương cho con cháu! Điệp ngữ từng người biểu hiện sự chu đáo, diễn tả tình thương yêu bao la của Bác. Người lính nào cũng được Bác săn sóc, cũng được Bác chia phần yêu thương. Đúng như nhà thơ Tố Hữu đã viết:
Bác ơi! Tim Bác mênh mông thế
Ôm cả non sông mọi kiếp người.
(Theo chân Bác)
Một tình thương đằm thắm, tế nhị, dịu dàng. Chỉ toả sáng trong tâm hồn nhân hậu như Bác. Trước tình thương ấy, anh đội viên đắm chìm trong một cảm giác hạnh phúc:
Anh đội viên mơ màng ,
Như nằm trong giấc mộng
Bóng Bác cao lồng lộng
Ấm hơn ngọn lửa hồng.
Từ thực tế mơ màng rồi đến giấc mộng, và hình ảnh Bác trong tâm hồn ấy đúng là sưởi ấm hơn ngọn lửa hồng, bởi nó sưởi ấm tự bên trong con người!
Nét thứ ba trong hình tượng Bác Hồ là tình thương bao la. Người không chỉ thương các chiến sĩ trong lều tranh, mà thương tất cả đoàn dân công đang nằm dưới mưa đêm ngoài rừng lạnh.
Những vần thơ trĩu nặng tình cảm lo lắng, bồn chồn, sốt ruột của Bác:
Bác ngủ không an lòng.
Trời thì mưa lâm thâm
Làm sao cho khỏi ướt!
Càng thương càng nóng ruột
Mong trời sáng mau mau.
Đọc đến đây, tác giả thấy tấm lòng của Bác như đã hoà chung với tấm lòng chiến sĩ. Người mang theo nỗi lo, nỗi mong của từng chiến sĩ. Cao hơn nữa là lo cho cả dân tộc:
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà
(Cảnh khuya, Hồ Chí Minh)
Khổ thơ cuối của bài thơ đã thực sự nâng tầm khái quát về hình tượng Bác lên đỉnh cao tuyệt vời:
Đêm nay Bác ngồi đó
Đêm nay Bác không ngủ
Vì một lẽ thường tình
Bác là Hồ Chí Minh.
Từ chỗ cảm thấy “Bác không ngủ” là một việc lạ lùng, khác thường, không hợp lí, anh đội viên đã nhận ra ở Bác một tầm cỡ khác, có một cái thường tình khác – cái thường tình của các vĩ nhân, của Hồ Chí Minh. Từ chỗ thấy lạ đến chỗ không thấy lạ nữa là bước “nhảy vọt” trong nhận thức về vị lãnh tụ! Hai câu kết làm chấn động tâm hồn mỗi chúng ta: cái thường tình của Hồ Chí Minh là sự hy sinh, lòng thương yêu vô hạn đối với chiến sĩ, với dân tộc. Một cái thường tình, mà nếu ở xa Người, thì tác giả không dễ hiểu được. Nó trở thành lẽ sống của Người:
Chỉ biết quên mình cho hết thảy
Như dòng sông chảy nặng phù sa
(Tố Hữu)
Bên cạnh hình tượng Bác Hồ còn có hình tượng người chiến sĩ cảm nhận Bác, yêu thương Bác. Tình yêu được đền đáp bằng tình yêu. Một bức tranh hài hoà về tình yêu giữa lãnh tụ và quần chúng đạt tới mức lí tưởng. Bức tranh đó càng tô đậm hình tượng của Bác trong bài thơ.
Đêm nay Bác không ngủ, một bài thơ hay nhưng thật giản dị. Nhịp thơ năm chữ rất thích hợp để xuất hiện những dòng thơ cô đúc, nén chặt như những nét khắc, những câu thơ nhịp nhàng. Hình tượng Bác Hồ đã trở thành hình tượng trung tâm của bài thơ, gây được ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc.