I. DÀN Ý

1. Mở bài:

* Giới thiệu chung:

- Em đi thăm biển vào dịp nào? Ở đâu?

2. Thân bài:

* Tả cảnh đẹp của biển:

- Cảnh biển nhìn từ xa: chỉ là một vệt xanh mờ mờ, xa tít.

- Những hoạt động trên bãi biển: người tắm biển, dạo chơi rất đông.

- Cảnh biển lúc hoàng hôn: mặt trời lặn dần rồi chìm vào lòng biển. Người thưa dần.

3. Kết bài:

* Cảm nghĩ của em:

- Ngạc nhiên, vui thích.

- Ấn tượng khó quên.

II. BÀI LÀM

Mùa hè năm ngoái, trong chuyến đi nghỉ hè ở Hà Tiên cùng ba mẹ, em đã được chứng kiến vẻ đẹp của biển lúc hoàng hôn.

Lúc chiếc xe chở du khách còn đang bon bon trên đường, em đã nhận ra làn gió mát mang hương vị mặn mòi của biển. Có ai đó reo lên mừng rỡ: Biển kìa! Nhìn ra phía chân trời, em chỉ thấy một vệt xanh mờ mờ xa tít. Đến lúc xe dừng lại thì mặt biển bao la đã hiện ra trước mắt em.

Chưa bao giờ em được nhìn thấy một vùng trời nước mênh mông nhường ấy. Phóng tầm mắt ra xa, em thấy biển có màu xanh thẫm. Nhìn xuống mặt nước trong vắt gần ngay bờ cát, em lại thấy nước biển màu xanh da trời. Một bé gái đứng gần em cũng đang tròn xoe mắt nhìn rồi níu tay mẹ hỏi: “Ai đổ mực ra biển mà nước xanh như thế hả mẹ?”. Em mỉm cười và chợt nhớ lại hồi còn bé tí, em rất tin vào câu chuyện của bà kể về chiếc cối xay muối giữa đại dương.

Chiều dần buông. Mặt trời như một quả cầu lửa khổng lồ đang từ từ hạ thấp. Chỗ gần bờ, người tắm biển rất đông. Tiếng reo cười ồn ào náo nhiệt hoà cùng tiếng sóng vỗ ì ầm. Mỗi lần sóng vỗ vào bờ, bọt tung trắng xoá làm mọi người cùng nhảy lên đón sóng. Gặp bờ cát, sóng tan ra thành muôn ngàn bọt nước li ti và đám đông vui vẻ kia lại dập dềnh cùng những chiếc phao nổi bồng bềnh trên mặt nước.

Trời đã xâm xẩm tối. Mặt trời từ từ lặn xuống biển. Biển xanh đã giấu nó trong lòng nước mát rượi mênh mông. Gió càng thổi lộng hơn. Bãi biển thưa người dần. Nhiều dấu chân để lại trên cát ướt.

Lần đầu tiên trong đời, em được ngắm hoàng hôn trên vùng biển phía Tây. Cảnh đẹp ấy mãi mãi in sâu trong kí ức của em.