I. DÀN Ý

1. Mở bài:

- Trong văn xuôi giai đoạn 1930 - 1945, Nam Cao đã tạo cho mình một phong cách sáng tác mới mẻ, độc đác.

- Các tác phẩm nổi tiếng của ông thu hút người đọc bởi nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn và khả năng miêu tả tâm lí nhân vật sắc sảo, tinh tế.

- Đoạn trích mở đầu truyện ngắn Chí Phèo là một ví dụ tiêu biểu.

2. Thân bài:

* Đặc điểm ngôn ngữ kể chuyện của Nam Cao qua đoạn trích.

+ Lối vào để trực tiếp:

- Bằng những câu tường thuật ngắn gọn, gây ấn tượng mạnh: Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cử rượu xong là hắn chửi.

- Phác họa chân dung nhân vật bằng ngôn ngữ : Chí Phèo say rượu triền miên và thường xuyên gây gổ.

- Kể về cách chửi đặc biệt của Chí Phèo: đối tượng bị chửi từ cao xuống thấp, từ xa đến gần, từ trừu tượng chung chung đến cụ thể (chửi trời, chửi đời, chửi cả làng Vũ Đại, chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn, chửi đứa nào đã đẻ ra hắn...)

- Lời kể, lời bình và miêu tả tâm trạng nhân vật của tác giả đan xen với lời nói của nhân vật khiến cho giọng văn linh hoạt, sinh động.

- Tác giả sử dụng nhiều loại câu (kể, tả, câu hỏi tu từ...).

3. Kết bài:

- Đặc điểm chân dung và tính cách nhân vật Chí Phèo đã được Nam Cao phác hoa thật rõ nét chỉ trong một đoạn văn ngắn.

- Bút pháp của nhà văn Nam Cao là bút pháp vẽ chân dung, thể hiện được thần thải của nhân vật Chí Phèo: một kẻ hung hãn, ngang ngược và bất hạnh, bị hắt hủi, ruồng bỏ, chỉ biết vùi lấp khổ đau, uất hận bằng những cơn say kéo dài.

II. BÀI LÀM

Giữa đội ngũ đông đảo các cây bút văn xuôi giai đoạn 1930 - 1945, Nam Cao đã tạo cho mình một phong cách viết mới mẻ và đặc sắc. Những tác phẩm nổi tiếng của ông đã đưa ông lên vị trí hàng đầu trong nghệ thuật viết truyện ngắn. Tác phẩm của Nam Cao hấp dẫn người đọc bởi tài dẫn chuyện, khả năng miêu tả tâm lí nhân vật tinh tế và giọng văn Lnh hoạt, biến hoả lạ thường. Đoạn trích mở đầu tác phẩm Chí Phèo sau đây là một ví dụ: Hắn vừa đi vừa chửi... Thế thì có khổ hắn không ?

Lối vào đề trực tiếp đột ngột của nhà văn với những câu tường thuật ngắn gọn gây ấn tượng rất mạnh: Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Chỉ với hai câu, tác giả đã phác hoạ tài tình chân dung gã Chí Phèo luôn say rượu và gây gổ. Chuyện ấy đã thành quy luật nên mọi người không lấy gì làm lạ. Những câu tiếp theo, Nam Cao kể khá chi tiết cách chửi độc đáo có một không hai của Chí Phèo. Hắn chửi những gì ? Đầu tiên, hắn chửi trời, chửi đời. Toàn là khái niệm to tát về hình thức nhưng hết sức trừu tượng về đối tượng. Tiếp theo, hắn chửi cả làng Vũ Đại, Cũng vẫn chung chung, vì thế không ai lên tiếng cả. Chí Phèo tức mình, quay sang chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Vẫn là vụ vơ, chưa đích danh nên chẳng kẻ nào ra điều. Sự im lặng như lửa cháy đổ thêm dầu vào cơn giận của Chí Phèo.

Lời kể của tác giả xen lẫn những lời bình hóm hỉnh: Có hề gì ? Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai... và vừa kể chuyện vừa lắng vào nội tâm nhân vật, nói giùm suy nghĩ của Chí Phèo mà nghe như lời nói trực tiếp: Tức thật!... Tức thật!... Tức chết đi được mất. Chí Phèo tức vì chửi một mình thì chẳng khác gì đấm bị bông. Chẳng ai chửi lại để có cớ mà trút cơn giận cho hả. Thế là mồm mình chửi, tại mình nghe. Không còn gì vô duyên bằng! Hận đời, hận thân, Chí văng tục, hậm hực, tức tối: Mẹ kiếp! Thế có phí rượu không ? Thế thì có khổ hắn không ? Câu này vừa là ngôn ngữ nội tâm nhân vật, vừa là lời bình của tác giả.

Cái tài của Nam Cao là chỉ trong một đoạn văn ngắn mà ông đã sử dụng rất nhiều giọng văn: lời kể của tác giả, lời nói của nhân vật và ngôn ngữ nội tâm nhân vật, lời tác giả bình, lời tác giả nói hộ người làng... cùng nhiều loại câu khác nhau như câu kể, câu cảm, câu hỏi (chưa nói tới cái gọi là siêu ngôn ngữ)...

Đặc điểm chân dung và tính cách nhân vật Chí Phèo đã được Nam Cao phác hoạ thật sinh động trong khoảng hai chục câu. Bút pháp nhà văn giống như bút pháp của hoạ sĩ chuyên vẽ chân dung, chỉ vài nét cơ bản đã thể hiện được cái thần của nhân vật. Người đọc sẽ nhớ mãi một Chí Phèo hung hãn, ngang ngược và bất hạnh, bị dân làng hắt hủi, ruồng bỏ; chỉ biết lấy những cơn say rượu triền miên và việc rạch mặt, đập đầu ăn vạ để vùi lấp bao khổ đau, uất hận của đời mình.