BÀI LÀM

1- Đoạn 1

Vào một đêm cuối năm, trời rét dữ dội, tuyết rơi dày đặc. Trong khi mọi người đang ở trong nhà của mình cười đùa chúc tụng nhau vui vẻ và hạnh phúc thì có một em bé gái tội nghiệp phải băng mình trong thời tiết giá lạnh, lầm lũi bước đi với bộ quần áo rách rưới để đi bán diêm.

2- Đoạn 2

Chiếc tạp dề cũ kĩ đựng đầy bao diêm của em không làm cho khách qua đường chú ý. Không thể chịu đựng cái giá lạnh cắt da cắt thịt được nữa, em đến nép vào một góc tường giữa hai ngôi nhà.

3- Đoạn 3

Lạnh quá, cô bé ấy chỉ muốn được quẹt que diêm để sưởi ấm. Một que diêm thôi! Thế rồi, một que diêm sáng lên trên bàn tay nhỏ bé của em. Ngọn lửa lúc đầu xanh lam, rồi trắng ra, rực hồng quanh que gỗ, sáng chói trong đêm. Em khoan khoái hơ tay trên ngọn lửa.

4. Đoạn 4

Trời lạnh quá, em đành quẹt que diêm thứ hai. Bức tường bên cạnh em như biến thành tấm rèm và bên trong một bàn ăn đã bày sẵn. Trên bàn đặt toàn bát đĩa bằng sứ quý giá và một con ngỗng đã quay chín vàng. Tất cả đang nhảy múa, chạy về phía em. Bỗng, que diêm vụt tắt.

5- Đoạn 5

Cô bé lại quẹt que diêm thứ ba. Lần này, một cây thông Nô-en trang trí thật lộng lẫy hiện lên. Trên những cành lá xanh tươi lấp lánh hàng ngàn ngọn nến sáng rực. Cô bé với tay về phía cây thông nhưng que diêm đã bị tắt. Và những ngọn nến bay lên, bay lên mãi rồi chúng biến thành vô vàn những vì sao lấp lánh trên bầu trời.

6- Đoạn 6

Cô bé tiếp tục quẹt que diêm thứ tư. Một ánh sáng xanh tỏa ra, và một điều kì lạ xuất hiện trước mắt em. Người bà thân yêu nhất trên đời của em hiện ra trước mắt em và bà đang mỉm cười nhìn em. Sợ ngọn lửa bị tắt, cô bé đã quẹt tất cả những que diêm còn lại. Chưa bao giờ cô bé thấy bà của mình đẹp như thế. Bà cầm tay em rồi cả hai bà cháu bỗng nhiên bay vút lên cao, cao mãi. Chẳng còn đói rét đau buồn nào đe dọa hai bà cháu được nữa.