BÀI LÀM

Trong những câu chuyện mà em đã được đọc, được nghe, có lẽ chuyện Cô bé bán diêm của nhà văn An-đéc-xen đã để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc.

Truyện kể rằng, có một cô bé sống với bà rất hạnh phúc nhưng thần chết đã cướp đi người bà thân yêu nhất của bé, dập tắt ánh sáng trong cuộc đời đầy hứa hẹn bao điều tốt đẹp. Từ đó, em phải lăn lóc với cuộc đời không những để nuôi thân mà còn phải nuôi ông bố rượu chè hư hỏng luôn đánh đập và chửi mắng em tàn nhẫn.

Cô bé chỉ mơ ước trong đêm giá lạnh được ngồi bên lò sưởi ấm, được ăn một con ngỗng quay chín vàng, được thấy một cây thông Nô-en trang trí lộng lẫy và mơ ước được cùng bà đến được một nơi chẳng còn giá rét đau buồn nào đe dọa, có vậy thôi. Cô bé chỉ ước được sống trong một gia đình đầm ấm đầy sự yêu thương. Thế mà cuộc đời sao quá nghiệt ngã, quá đắng cay đã bóp chết trái tim hồn nhiên thơ ngây của bé! Giá như nếu được, xin hãy cho em trở thành những que diêm luôn bừng sáng không bao giờ tắt, để thắp lên ngọn lửa hạnh phúc không những cho em bé bán diêm mà cho tất cả những trẻ thơ cù bơ cù bất trên toàn thế giới này.

Câu chuyện kết thúc sao mà buồn đến thế! Sao cuộc đời cô bé ấy tội nghiệp và ngắn ngủi như ngọn lửa của que diêm đến vậy? Tại sao không ai mang đến cho em bé ấy hạnh phúc trừ bà của em? Không! Cô bé không chết. Trên thân của em bé như đầy tuyết đấy nhưng đấy là những bông hoa màu trắng. Và xem kìa trên đôi môi của bé là một nụ cười như bông hoa hồng đỏ thắm nở trong tiết trời lạnh giá.