CÁC ĐỀ TIÊU BIỂU

1 Hãy phân tích ngắn gọn hoàn cảnh sống của nhân vật Xô-cô-lốp sau chiến tranh và những nét đặc biệt trong cuộc đời của chú bé Va-ni-a trước khi gặp Xô-cô-lốp.

2 Trình bày ý nghĩa của tiêu đề “Số phận con người”.

3 Phân tích ý nghĩa của tình đồng đội và ảnh hưởng của nó tới số phận Xô-cô-lốp Va-ni-a.

4 Phân tích ý nghĩa của hình ảnh hai con người một già một trẻ đi bên nhau ở cuối tác phẩm.

5 Tác phẩm Số phận con người có đề cập đến hạnh phúc không? Nên hiểu như thế nào là hạnh phúc chân chính sau khi học tác phẩm này? Bài học được rút ra từ đoạn kết thúc là gì?

GỢI Ý

1. Hoàn cảnh sống của Xô-cô-lốp:

+ Sau chiến tranh, Xô-cô-lốp trở về với một nỗi đau mất mát lớn. Gia đình thân yêu của anh đã bị chiến tranh cướp đi tất cả. Anh trở nên trơ trọi, cô độc, vết thương tình cảm lớn quá mức đến nỗi anh không dám trở về quê hương nơi anh đã có một quá khứ êm đềm, bình lặng. Quá khứ êm đẹp ấy bao hàm trong nó nhiều cung bậc tình cảm khác nhau: tình chồng vợ, tình cha con, mẹ con, tình làng nghĩa xóm. Nhưng anh không bao giờ quên cái quá khứ êm đẹp ấy. Mỗi khi Xô-cô-lốp ngả lưng trên chiếc giường sau mỗi ngày làm việc, cái quá khứ bình yên, hạnh phúc ấy lại hiện về, tới mức bao giờ chiếc gối cũng đầm đìa nước mắt.

+ Nhân vật nổi bật trong hoàn cảnh với nỗi đau tinh thần. Kèm theo đó anh cũng là người không nhà không cửa. Cuộc sống của anh thành ra tạm bợ, phải dựa vào lòng tốt của bạn bè phải sống kiểu ăn đậu ở nhờ. Tác giả không để nhân vật phải trăn trở nhiều về điều này mà chỉ nhấn mạnh trong hoàn cảnh đó, anh vẫn phải làm việc để sống và để vơi dần nỗi đau nếu có thể được. Nói cách khác là anh cố gắng làm việc hết sức mình cho quên đi nỗi đau tinh thần và tới mức phải dùng tới loại rượu “lử người”.

+ Đây là hoàn cảnh bắt buộc phải sống và phải duy trì sự sống, chấp nhận mọi thách thức để sống. Trong hoàn cảnh ấy, phẩm chất quan trọng là xác định thái độ sống có ích, sống cho mình và cho người khác, buồn đau nhưng không hề bi quan và không trở thành gánh nặng cho xã hội.

- Những nét đặc biệt trong cuộc đời Va-ni-a: Chiến tranh đã cướp đi của em tất cả những người thân (bố chết ở mặt trận, mẹ chết vì bom khi đi tàu hỏa), em cũng trở thành cô độc giữa cuộc đời đang lên da non. Em lang thang vật vã, ai cho gì ăn nấy, bạ đầu ngủ đấy. Em chưa thể tự làm để nuôi sống mình. Em cũng chưa ý thức hết nỗi đau mất cha mất mẹ mà chiến tranh đã gây ra. Đối với em, chỉ có hai điều là ăn và ngủ: ăn thì đi xin còn ngủ thì bất cứ chỗ nào khi cơn buồn ngủ kéo đến. Tuổi của em là tuổi ăn tuổi lớn nhưng em chẳng có một mái nhà che thân, không có một chiếc giường để ngủ. Hoàn cảnh của em cho thấy nỗi bất hạnh của tuổi thơ không cha không mẹ do chiến tranh gây ra.

- Hoàn cảnh của hai nhân vật thuộc hai lứa tuổi khác nhau bị đặt trong tư thế phải đương đầu với cuộc sống đời thường để phải sống và phải tồn tại, để tiếp tục duy trì cuộc sống không phải theo kiểu ăn bám, dựa dẫm vào người khác mà là sống do hai bàn tay và khối óc của họ, bằng năng lực của chính bản thân họ, có tác dụng tố cáo sự tàn khốc và sức mạnh hủy diệt của chiến tranh đế quốc, Cả hai bị đặt vào một hoàn cảnh mà trong cuộc đời không một ai muốn gặp phải hoặc vướng vào.

2. Khi con người bị đặt vào hoàn cảnh bất đắc dĩ, hoàn cảnh bất thường đòi hỏi con người phải tự vượt lên trên hoàn cảnh thì khi đó ý niệm về số phận xuất hiện. Hai con người đó trở thành hai số phận, để rồi khi họ gắn kết với nhau bằng quan hệ cha - con thì cả hai lại trở thành chung một số phận. Tính chất Số phận xuất hiện như là một cách thức khái quát triết lí bao hàm mọi số phận của những người khác.

Điều khác biệt là khi hai con người cô đơn, bơ vơ gặp nhau để tạo thành một số phận thì số phận ở đây không phải là một định mệnh thần bí mà do chính con người tạo ra.

Cũng như vậy, hạnh phúc của con người là do chính con người làm nên. Nó có tác dụng thức tỉnh tính chất người trong mỗi con người. Hành động của Xô-cô-lốp do đó vượt lên trên cái bình thường và trở thành cái phi thường, tạo ra phẩm chất anh hùng ca của câu chuyện.

3. Trước hết, trong hoàn cảnh đơn độc đó, Xô-cô-lốp vẫn có những người bạn cưu mang, giúp đỡ. Họ không thể bù đắp được sự mất mát tình cảm gia đình mà anh phải chịu đựng, song, bằng tình đồng đội, họ đã giúp anh có chỗ đứng trong cuộc đời, có công ăn việc làm. Tình đồng đội là động lực giúp Xô cô–lốp đứng vững trong thử thách mới của cuộc sống.

Tiếp đó, tình cảm đồng đội này khơi dậy trong anh những tình cảm mới, đặc biệt đó là tính trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Điều này dẫn tới quyết định nhanh chóng, không đắn đo khi anh nhận bé Va-ni-a làm con mình. Phẩm chất kiên cường tạo ra nghị lực để vượt qua mọi thử thách, còn lòng nhân ái, tình yêu thương con người mới là nền tảng để tạo ra các phẩm chất kia. Phẩm chất đặc biệt này của người dân Xô viết gần gũi với truyền thống “thương người như thể thương thân” của dân tộc ta. Hành động nhận bé Va-ni-a làm con là dứt khoát, xuất phát từ một quyết. định tỉnh táo, đầy nhân tính.

Đây là hành động tự nguyện xuất phát từ tình yêu tự nguyện, từ sâu thẳm con tim, chứ không phải là một hành động ban ơn, ban phát. Như vậy trong hoàn cảnh khó khăn, đầy rẫy những thách thức, tình người vẫn không bị mất đi mà trái lại nó càng được nhân lên, dẫn tới những ứng xử thẩm mỹ mang đặc trưng dân tộc.

Tầm vóc của nhân vật thông qua hành vi ứng xử thẩm mĩ của mình càng trở nên lớn lao hơn. Đứa con có thể nói và gọi tên là “nhặt được” này tạo thành sức mạnh mới trong con người Xô-cô-lốp. “Nhặt” ở đây là một hành vi trách nhiệm mang tính nhân văn cao cả, một phẩm chất đặc biệt của con người Xô viết. Hai mảnh đời cô độc được gắn kết với nhau, bền vững bởi tình người và tính trách nhiệm đồng loại.

Hiện thực cuộc sống trở nên có chiều sâu hơn với chi tiết Xô-cô-lốp bị tước bằng lái. Chi tiết này đặt hai cha con vào một thử thách mới của số phận. Mất bằng lái xe đồng nghĩa với việc mất phương tiện duy nhất để kiếm sống mà anh có được. Họ lại phải ra đi trê nước Nga rộng lớn mà không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra. Nhưng họ biết chắc chắn rằng phía trước có một đồng đội đang chờ đón họ để giúp đỡ họ. Như vậy có thể thấy đây là một hoàn cảnh trớ trêu. Nhưng trong hoàn cảnh trớ trêu đó, con người vẫn vươn lên để trụ vững trước mọi sóng gió, thử thách của cuộc đời. Từ đây hạnh phúc của con người chính là biết tự mình vượt lên trên số phận.

4. Hình ảnh hai con người một già một trẻ đi bên nhau ở cuối tác phẩm là một hình ảnh đẹp, rất lãng mạn. Hai con người có thể nói là côi cút giữa dòng đời này, tin cậy hoàn toàn vào nhau, không chút lo âu cho dù chưa biết cái gì đang chờ đợi họ ở phía trước. Họ tin vào tương lai và chấp nhận thử thách trong hiện tại để vươn tới tương lai. Hình ảnh này gợi ra một ý niệm về hạnh phúc: Trong khổ đau, trong bất hạnh, con người vẫn có hạnh phúc khi được tình người nối kết, khi được tình đời sưởi ấm. Hai con người ấy không còn mặc cảm cô đơn, trơ trọi nữa.

Cũng cần chú ý tới đoạn kết của tác phẩm mà ở đó tác giả nhắc nhở mọi người không được lãng quên quá khứ nhưng cũng đừng để bất cứ một bất hạnh nào như những người lớn đã gặp, như Xô-cô-lốp đã phải chịu đựng, tái diễn đối với cuộc đời của bé Va-ni-a. Đây cũng là một khát vọng hướng tới hòa bình, mong muốn cuộc sống an bình, ở đó ai cũng được sống bằng chính sức lao động của mình, ai cũng có thể tự xây đắp cho mình một hạnh phúc riêng.

5. Tác phẩm Số phận con người đã tạo ra một cách nhìn mới về hạnh phúc. Hạnh phúc của con người do con người tạo ra bằng nghị lực, tự vượt lên trên hoàn cảnh của chính con người đó. Bài học được rút ra ở đoạn cuối của tác phẩm là con người sẽ chiến thắng, sẽ vượt qua mọi gian lao, trở ngại, một khi con người đó còn niềm tin vào chính nó, còn niềm tin vào đồng đội, còn niềm tin vào chính con người. Nhân vật Xô-cô-lốp không hề ỷ lại, cũng không hề chờ đợi một sự ban ơn nào. Đối với anh, sống là phải làm việc, sống không phải chỉ cho riêng mình mà sống còn vì người khác và cho người khác. Anh nhận Va-ni-a làm con và trách nhiệm làm người chứ không phải vì vụ lợi. Quan niệm này cũng nằm trong sự nhận thức về hạnh phúc.