1. a) Kiều Phương là người có tài năng về hội họa, rất hồn nhiên và nhân hậu.

- Hình ảnh:

+ Ngoại hình: nhỏ nhắn, mặt mày và quần áo luôn lấm lem nhọ nồi và các vệt màu.

+ Lời nói: rất hồn nhiên, không hề tỏ ra bực bội khó chịu với người khác.

+ Hành động: luôn hoạt bát, vui vẻ; chăm chỉ với công việc sáng tác tranh. Khi bị rầy la thì xịu xuống một lúc rồi lại véo von ca hát và làm việc.

b) Anh của Kiều Phương là người hẹp hòi, ghen tị. Hình ảnh người anh trong bức tranh của Kiều Phương nó khác với người anh trong hiện thực. Tuy nhiên, bức tranh đã làm cho người anh hối hận và nhận ra mình phải phấn đấu hơn nữa.

2. Miêu tả người anh, chị hoặc em của mình.

- Ngoại hình?

- Lời nói?

- Hành động?

→ nhận xét?

3. Miêu tả đêm trăng nơi em ở.

A. Mở bài: Giới thiệu không gian, thời gian ngắm trăng.

B. Thân bài: Miêu tả đêm trăng

- Bầu trời đêm?

- Vầng trăng?

- Cây cối?

- Nhà cửa? Đường?

+ Trình tự miêu tả: trời vừa tối, tối hẳn, đêm khi về khuya.

C. Kết bài: Cảm nghĩ về đêm trăng.

4. Tả buổi bình minh trên biển

- Mặt trời đội biển nhô màu mới.

- Bầu trời như một tấm gương xanh được lau không chút bụi.

- Mặt biển êm ả, sóng gợn lăn tăn, vỗ vào bờ cát êm rì rào thật êm ái.

- Bãi cát phẳng phiu, những con còng gió với những chiếc càng lớn sặc sỡ nhưng chạy rất nhanh.

- Những con thuyền căng phồng cánh buồm nâu như những con bướm khổng lồ đang băng băng về phía mặt trời.

5. Từ truyện Thạch Sanh các em có thể tưởng tượng ra người dũng sĩ:

- Ngoại hình: to lớn, vạm vỡ; da màu đồng thau, chắc gọn, đặc quánh như chất sừng chất mun; ngực nở vồng lên như cánh cung lớn, những bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, săn chắc.

- Hành động: hướng về điều nghĩa rất tận tâm nhiệt tình, tiêu diệt cái Ác một cách quyết liệt.

Dùng những thứ vũ khí khó ai sử dụng nổi. (Cây cung hàng chục người giương; cây gậy nặng hàng tạ...).

- Lời nói: thẳng thắn trung thực...

TƯ LIỆU THAM KHẢO

Ở gia đình em (hoặc một gia đình mà em quen biết) có một em bé đang tập nói, tập đi. Em hãy tả dáng và tính nết thơ ngây của em bé đó.

DÀN BÀI

1. Mở bài

- Tên Cún là do đứa bé đẹp và dễ thương như con chó bông.

2. Thân bài

- Hình dáng:

+ Bụ bẫm.

+ Cườm tay, cổ chân có ngấn.

+ Da hồng hào.

+ Môi, tóc, răng.

- Hành động:

+ Láu lỉnh.

+ Hay cười và hay khóc.

+ Tập nói ngọng nghịu.

+ Tập đi như chạy.

3. Kết luận:

- Cún là niềm vui của cả nhà.

- Em ước Cún lớn mau để cùng đi học chung.

BÀI LÀM

Thằng Cu Cún tên thật là Hoàng, nhưng nó đang tuổi tập nói, tập đi lại bụ sữa xinh xắn như con chó bông nên được gọi yêu là Cún con.

Đúng năm ngày nữa Cún con đầy năm. Cún con được bú sữa mẹ nên bụ bẫm, kháu khỉnh. Mỗi lần tắm xong mẹ bế Cún lên giường để thoa phấn, tay chân Cún cứ quơ lia lịa, ánh mắt như cười trông láu lỉnh lắm. Cườm tay, cổ chân có ngấn trông đến “phát ghét”. Nước da ửng hồng. Đôi môi đỏ chót, ánh mắt đen sáng. Tóc Cún mọc nhiều, đen mượt. Cún béo ú na ú nu nên ẵm được một lát đã thấy mỏi tay, nhưng nựng đôi má phúng phính thì đã lắm. Những khi thằng Cún con đưa ngón tay ngắn lũn chũn lên miệng mút, cả nhà lêu lêu chọc: “Cún con bú tí!”. Cún hiểu ý bỏ tay cười toe toét, để lộ mấy cái răng cửa bé cỏn con. Nghe ai nói gì Cún bắt chước vậy, có khi nói chệch làm cả nhà ôm bụng cười. Lúc ấy, mắt Cún tròn xoe, chả hiểu gì cũng tít mắt cười theo. Cún bắt chước lẹ lắm nên khi dạy “bé” tập nói, bố mẹ tuyệt đối không giả bộ nói ngọng, phát âm sai.

Thằng cu Cún đã lẫm chẫm đi được vài bước. Sáng nào, mẹ cũng cho Cún bú rồi đặt vào chiếc nôi có bốn bánh hình tròn cho Cún “khởi động”. Sau đó, mẹ ẵm bé ra, cho tập đi một mình. Cún dạn lắm, chập chững từng bước nhỏ, được một bước, hai bước, ba bước... hai tay quơ ngang như diễn viên tí hon đi trên dây thăng bằng vậy. Còn mẹ thì khom mình vừa bước lui vừa vỗ tay khích lệ. Cún khoái chí lo nhìn tay mẹ, đột nhiên hai chân móc vào nhau. Nhưng mẹ đã nhanh tay ôm chầm bé vào lòng. Cún con thì cười tỉnh queo!

Cún con khỏe mạnh, ít bệnh vặt, ít khóc nhè và không đái dầm... Cún là út cưng, là niềm vui của cả nhà em. Em mong Cún con mau lớn để hai chị em cùng bon bon đến trường trên một chiếc xe đạp.

Một đêm giữa tháng trăng sáng vằng vặc. Hãy tả lại đêm trăng đó.

DÀN Ý

1. Mở bài

Mỗi lần giữa tháng trăng sáng vằng vặc. Em dành thời gian để ngắm trăng.

2. Thân bài

1) Trời vừa tối:

+ Bóng đêm bao trùm cảnh vật.

+ Những ngôi nhà lên đèn.

+ Trăng từ từ lên cao.

2) Trời tối hẳn:

+ Không gian trong vắt.

+ Cảnh vật trang nghiêm chờ trăng lên đỉnh trời.

3) Trong đêm:

+ Càng lên cao trăng càng sáng.

+ Lá xanh ngời.

+ Nước ao lóng lánh, cá đớp bóng trăng, gợn sóng phản chiếu ánh sáng.

+ Tiếng côn trùng vui sướng ca ngợi trăng và sau đó im bặt để mải mê ngắm trăng.

4) Khuya:

+ Gió hiu hiu.

+ Trăng lung linh trên bãi cỏ mượt lóng lánh sương.

+ Hoa nhài nhả hương. Dế Mèn lại ca hát.

+ Mọi vật sống động hơn, gây nhiều ảo giác (như có một con trăn trườn mình, như có một nàng tiên xuống trần chơi...)

+ Trăng vuốt tóc em như tình thương của mẹ.

5) Gần sáng:

Trăng nhỏ dần nhưng vẫn tràn ánh sáng.

3. Kết luận

+ Những đêm trăng sáng đã cho hồn em ngọt ngào và thêm yêu quê hương.

+ Em hứa sẽ không bao giờ quên cảm tạ quê hương, cảm tạ ánh trăng đã cho em nhiều kỷ niệm trong lành.

BÀI LÀM

Mỗi lần giữa tháng trăng tròn, em đều dành ra ít thời gian buổi tối để ngắm trăng ở vườn nhà.

Bây giờ màn đêm đang từ từ bao trùm cảnh vật. Trong xóm, lác đác vài ngôi nhà đã lên đèn. Ngoài kia, trên bầu trời trong vắt, mặt trăng đang từ từ lên cao, rồi treo lơ lửng trên ngọn tre đầu làng. Xung quanh, muôn triệu vì sao đang lấp lánh. Không gian trong vắt, im lặng như tờ, tất cả nghiêm trang để đón rước mặt trăng đĩnh đạc lên ngự ở đỉnh trời.

Trăng càng lên cao càng tỏa sáng vằng vặc. Làn ánh sáng dịu mát trải trên mặt đất, đáp nhẹ trên những tán lá cây xanh ngời. Làn nước dưới ao lóng lánh chao mình và nghe rất khẽ một tiếng quẫy đuôi của một con cá nhỏ giỡn trăng. Gợn sóng đã làm cho ánh trăng hắt chiếu làn ánh sáng mơ hồ lên tàn cây rậm bên bờ khẽ rung rinh. Tiếng côn trùng nhập lại thành từng bè như mơn man một niềm vui sướng được tắm gội ánh trăng thanh. Trăng càng lên cao, càng tỏ ngời, tiếng rỉ rả giờ đây dường như im bặt. Mọi vật nín thở chiêm ngưỡng vầng tinh tú.

Gió nhẹ hiu hiu thổi, ánh trăng lọt qua kẽ lá lung linh những giọt ánh sáng đủ hình đủ dạng trải lên bãi cỏ mượt mà làm ánh lên những hạt sương đêm. Trăng ươm hương trên hoa nhài ngan ngát, quyện vào tiếng đàn vui tai của chú Dế Mèn. Cây cối trong vườn xào xạc đón ánh trăng.

Trăng mỗi lúc một lên cao. Sáng rực cả một khoảng trời. Ánh sáng huyền dịu làm cây cối sống động lạ kì. Dường như đâu đây đang có một con trăn thần vòng mình trườn tới. Và mơ hồ trên cầu ao, có một nàng tiên đang thả tóc thơm nồng bay bay...

Đứng giữa bầu không gian thoáng đãng, tràn ngập trăng, lòng em trở nên thanh thản lạ. Lúc nào ánh sáng hiền dịu ấy cũng ve vuốt mái tóc em, em đi đâu trăng cũng dõi theo tựa như mẹ em vậy.

Trời càng khuya, trăng càng nhỏ lại dần và nghiêng về phía bên trời kia. Có phải chăng trăng đã cho thế gian ánh sáng một cách hào phóng mà trở nên như vậy. Càng nhìn trăng em lại thấy trăng đẹp hơn lên, sáng hơn ra.

Yêu quê hương, em yêu ánh trăng sáng. Em đã lớn lên trong lòng quê hương êm ái ngọt ngào. Và tựa như em lớn lên cũng là nhờ thứ ánh sáng mát mẻ, êm ái và ngọt ngào của những đêm trăng rằm như đêm nay vậy.

Tả cảnh biển lúc hoàng hôn.

I. PHÂN TÍCH ĐỀ

• Kiểu bài: Tả cảnh.

• Nội dung: Cảnh biển lúc hoàng hôn (lúc mặt trời sắp xuống, rồi xuống hẳn: cảnh biến đổi thay: cảnh những đoàn thuyền của bà con ngư dân ghé vào bãi...).

• Trọng tâm: Cảnh biển lúc mặt trời xuống hẳn; trên bãi biển các gia đình đón người thân đi biển về.

II. DÀN BÀI.

1. Mở bài

Giới thiệu khái quát cảnh biển lúc hoàng hôn.

2. Thân bài

a) Biển vào lúc hoàng hôn:

• Cảnh sắc: bầu trời, mặt biển.

• Âm thanh: tiếng người trò chuyện, tiếng các em nhỏ nô đùa, đá bóng...

b) Sinh hoạt:

• Bà con ngư dân đánh cá về, thuyền cập bến, người nhà gánh cá về.

• Bà con ngư dân lên đường đánh cá về đêm (mang vác dụng cụ lên thuyền, thuyền lần lượt ra khơi).

3. Kết bài

Cảm nghĩ của em về cảnh biển.

III. BÀI LÀM

Quê ông bà ngoại em ở vùng biển nên hè nào em cũng được bố mẹ cho về thăm quê, ở với ông bà và các cậu, các dì vài tuần.

Em thích ra ngắm biển lúc hoàng hôn. Cảnh biển lúc này trông thật đẹp. Mặt trời xuống thấp dần rồi như lặn vào mặt biển. Nước biển sáng rực lên giây lát rồi trở lại màu sắc bình thường. Bầu trời cũng như đẹp hơn. Những dải mây trắng mềm mại như dải lụa in hình lên bầu trời đã tối dần. Chim chóc từ biển bay về đất, có những con to như con vịt, dễ nặng đến hơn hai kí. Đàn chim hối hả bay, chúng kêu inh ỏi. Cảnh biển thêm náo nhiệt. Xa xa, những thuyền đi đánh cá đã căng buồm trở về. Những cánh buồm nhiều màu, trông xa như những cánh bướm bay chấp chới.

Trên bãi biển, các gia đình trong xóm lũ lượt kéo ra đón người thân đi đánh cá về. Bà con mang quang gánh để gánh cá.

Mấy em nhỏ chạy lăng xăng, chỗ này đá bóng, chỗ kia đuổi mấy con chó. Tiếng cười vang xa. Rặng phi lao đứng im lìm như đang suy nghĩ điều gì.

Ngọn hải đăng đã rực sáng tự bao giờ, trông như một ngọn đuốc sáng, hiên ngang trước biển trời, bất chấp cả phong ba bão tố.

Một số bà con ngư dân từ trong xóm lên đường đi đánh cá về đêm. Người thì ôm lưới, người thì vác chèo và các dụng cụ khác.

Sắp đặt xong, thuyền nhổ neo. Bà con chúc cho đêm nay các thuyền đánh được thật nhiều cá. Những con thuyền ra biển khơi. Những cánh buồm no gió. Thuyền đi nhanh. Các bác ngư dân vẫy tay chào bà con.

Sau những ngày ra chơi ở bãi biển, em khỏe hẳn ra. Em yêu cảnh biển lúc hoàng hôn, yêu những bác ngư dân khỏe mạnh, vui tính, yêu đàn chim biển...

Em cứ mơ ước là sau này lớn lên, được về ở quê để đi đánh cá cùng các cậu em.

Nếu như vậy thì chắc chắn em sẽ khỏe mạnh cũng không kém gì các cậu em.

Phải về thành phố, em nhớ làng quê, nhớ cảnh biển lúc hoàng hôn.

HỪNG ĐÔNG MẶT BIỂN

Cảnh hừng đông mặt biển nguy nga, rực rỡ. Phía hai bên, những đám mây trắng hồng hầu như dựng đứng, hơi ngả xô về phía trước. Tất cả đều mời mọc lên đường.

Xa xa, mấy chiếc thuyền nữa cũng đang chạy ra khơi, cánh buồm lòng vút cong thon thả. Mảnh buồm nhỏ xíu phía sau nom như một con chim đang đỗ sau lái, cổ rướn cao sắp cất lên tiếng hót. Nhìn từ xa, giữa cảnh mây nước long lanh, mấy chiếc thuyền lưới làm ăn nhiều khi vất vả, trông cứ như những con thuyền du ngoạn.

Gió càng lúc càng mạnh, sóng cuộn ào ào. Biển khi nổi sóng, trông càng lai láng mênh mông. Thuyền chồm lên thụp xuống như nô giỡn. Sóng đập vào vòi mũi thùm thùm, chiếc thuyền tựa hồ một tay võ sĩ can trường giơ ức ra chịu đấm, vẫn lao mình tới. Phía sau, chiếc thuyền bạn, trung thành và khăng khít, cũng đang lướt chồm trên sóng bám sát chúng tôi.

Bùi Tiến

(Trích Bám biển)