Câu 1: Tìm hiểu và phân tích bố cục của bài thơ.

Bài thơ này có thể chia làm bốn phần:

- Phần một: Từ đầu đến ...mương sa: Tả cảnh gió thu cuốn mất mấy lớp tranh lợp nhà.

- Phần hai: Từ Trẻ con đến ...ấm ức: Kể về việc lũ trẻ trong làng hùa nhau cướp những tấm tranh.

- Phần ba: Từ Giây lát đến ...cho trót: Tả nỗi khổ của gia đình Đỗ Phủ trong đêm mưa lạnh.

- Phần bốn: Đoạn còn lại: Ước mơ và tấm lòng nhân ái sâu xa của nhà thơ.

+ Sự việc, cảnh vật được kể và tả theo trình tự diễn biến chặt chẽ:

- Cảnh 1: Căn nhà bị gió thu thổi tốc mái.

- Cảnh 2: Lũ trẻ trong làng hùa nhau cướp những tấm tranh.

- Cảnh 3: Nỗi khổ của gia đình nhà thơ trong đêm mưa lạnh.

- Cảnh 4: Ước muốn của nhà thơ.

+ Trên cơ sở phân tích trên, có thể chia bài thơ thành hai đoạn lớn:

- Đoạn 1: 18 câu đầu: Nỗi khổ của gia đình Đỗ Phủ sau khi căn nhà bị gió thu phá nát.

- Đoạn 2: Ước mơ cao cả, tư tưởng nhân đạo sâu sắc của nhà thơ.

Câu 2: Kẻ lại bảng sau vào vở và đánh dấu x vào ô mà em cho là hợp lí:

Phương thức biểu đạt Miêu tả Tự sự Biểu cảm trực tiếp Miêu tả kết hợp tự sự Miêu tả kết hợp biểu cảm Tự sự kết hợp biểu cảm Kết hợp cả 3 phương thức
Phần
Phần 1 × × × × × × ×
Phần 2 × × ×

Phần 1 (hiện thực) nên chủ yếu dùng phương thức miêu tả, tự sự và miêu tả tự sự để biểu cảm (cũng có biểu cảm trực tiếp). Phần 2 (ước mơ) thì chủ yếu dùng biểu cảm trực tiếp.

Câu 3: Những nỗi khổ nào của nhà thơ đã được đề cập trong bài thơ? Tác giả đã miêu tả và thể hiện sinh động, khúc chiết những nỗi khổ đó như thế nào?

a. Cảnh nhà bị gió thu phá:

+ Nhà của Đỗ Phủ bị gió thu thổi tốc mái tranh vào tiết giữa thu (Tháng tám thu cao).

+ Một căn nhà không chống chọi nổi với gió thu thì đó là căn nhà quá đơn sơ và chắc chắn chủ nhà là người rất nghèo.

+ Những tấm tranh lợp nhà bị gió đánh tốc đi:

Cuộn mất ba lớp tranh nhà ta.

+ Chi tiết những mảnh tranh được miêu tả cụ thể trong các câu thơ:

Tranh bay sang sông rải khắp bờ,

Mảnh cao treo tót ngọn rừng xa.

Mảnh thấp quay lộn vào mương sa

+ Hình ảnh các mảnh tranh bị ném đi tơi bời như thế gợi lên cảnh tượng tan tác, tiêu điều.

+ Tâm trạng của tác giả - chủ nhân ngôi nhà bị gió thu phá nát là lo lắng, nuối tiếc, xót xa và bất lực.

b. Cảnh cướp giật khi nhà bị gió thu phá

+ Trong khi căn nhà của Đỗ Phủ bị gió thu thổi tốc mái thì lũ trẻ trong làng hùa nhau cướp từng mảnh tranh ngay trước mắt chủ nhà:

Nỡ nhè trước mặt xô cướp giật,

Cắp tranh đi tuốt vào luỹ tre.

Cảnh tượng này cho thấy cuộc sống của dân chúng thời Đỗ Phủ là cuộc sống khốn khổ, đáng thương trong loạn lạc.

+ Hình ảnh chủ nhà: Môi khô miệng cháy gào chẳng được; Quay về, chống gậy lòng ấm ức cho thấy nhà thơ Đỗ Phủ đã già yếu, thật đáng thương. Những nỗi ấm ức đang diễn ra trong lòng nhà thơ lúc này có thể là:

- Nỗi cay đắng, xót xa cho thân phận nghèo khổ của mình.

- Nỗi xót xa cho những cảnh đời nghèo khó như mình trong thiên hạ.

Nỗi khổ thứ hai là nỗi khổ tâm lớn nhất của nhà thơ Đỗ Phủ - người có trái tim nhân ái sâu ха.

c. Cảnh đêm trong căn nhà đã bị tốc mái:

- Hai câu thơ: Giây lát, gió lặng, mây tối mực, Trời thu mịt mịt đêm đen đặc miêu tả một không gian bị bóng tối dày đặc lạnh lẽo bao phủ.

- Các chi tiết đặc tả còn gợi cho người đọc liên tưởng về một thực trạng cuộc sống đói khổ và bế tắc của dân chúng trong xã hội đen tối đương thời.

+ Hình dung cụ thể về câu thơ:

Mền vải lâu năm lạnh tựa sắt,

Con nằm xấu nết đạp lót nát.

Tấm chăn cũ nát không còn giữ được hơi ấm, nay lại bị bọn trẻ do mưa lạnh khó ngủ quẫy đạp làm rách thêm. Chi tiết này cho thấy cuộc sống của gia đình Đỗ Phủ là nghèo khổ, cơ cực và không có cách nào thoát khỏi cảnh nghèo khổ, cơ cực ấy..

+ Câu hỏi của tác giả trong câu thơ: Đêm dài ướt át sao cho trót? là một câu hỏi tu từ. Tác giả mong cho đêm lạnh chóng qua và day dứt tự hỏi nỗi khổ đêm nay có phải là nỗi khổ cuối cùng của gia đình mình hay không?

+ Ý nghĩa của câu hỏi này có thể được hiểu theo nhiều cách:

- Phản ánh nỗi khổ tột cùng của gia đình Đỗ Phủ.

- Phê phán thực trạng bế tắc của xã hội đương thời.

- Mong muốn xã hội đổi thay.

Câu 4: Giá thử không có năm dòng thơ cuối thì ý nghĩa, giá trị biểu cảm của bài thơ sẽ giảm đi như thế nào? Phân tích tình cảm cao quý của nhà thơ được biểu hiện qua phần cuối.

Năm dòng thơ cuối là linh hồn bài thơ. Phần này tiếp nối một cách tự nhiên quy luật tình cảm tất yếu của thi nhân: Từ sự đau khổ tột cùng đã vút lên ước mơ cao cả. Vì vậy, nếu không có năm dòng cuối thì ý nghĩa và giá trị biểu cảm của bài thơ sẽ giảm đi rất nhiều.

Giả sử không có năm dòng thơ cuối, trước mắt ta vẫn là một bài thơ hay, có giá trị biểu cảm cao, bởi vì nhà thơ đã phản ánh chân thực nỗi khổ của một gia đình nghèo trước cảnh căn nhà bị gió thu phá nát.

Tuy nhiên, nhờ có năm dòng thơ cuối mà nỗi khổ đau của một con người, một gia đình mới trở thành tấm gương phản chiếu nỗi khổ đau của muôn người, muôn nhà.

Đỗ Phủ không dừng lại ở mức miêu tả nỗi thống khổ của bản thân mà còn thể hiện sự thống khổ của tất cả kẻ sĩ nghèo và người nghèo trong thiên hạ. Thông qua đó phản ánh hiện thực ảm đạm của xã hội đương thời.

Câu 5: Đọc diễn cảm hai phần cuối.

Đọc diễn cảm hai khổ cuối bài thơ (tức là từ câu Giây lát, gió lặng, mây tối mực cho đến hết). Phần trên đọc bằng giọng đau xót, cảm thông; phần dưới đọc bằng giọng hân hoan, vui sướng ở ba câu đầu và sâu lắng ở hai câu cuối để diễn tả đúng nỗi lòng của nhà thơ.

Câu 6: Dùng tối đa là hai câu để nêu lên ý chính của đoạn văn sau đây bàn về Bài ca nhà tranh bị gió thu phá của Đỗ Phủ.

“...Trong bài thơ này, Đỗ Phủ đã miêu tả nỗi thống khổ của bản thân song khi đọc xong phần cuối của bài thơ, chúng ta hiểu ngay rằng nhà thơ không miêu tả nỗi thống khổ của bản thân một cách cô lập, đơn thuần mà thông qua sự miêu tả đó để biểu hiện nỗi thống khổ của tất cả “kẻ sĩ nghèo trong thiên hạ”, để biểu hiện thảm hoạ của xã hội, của thời đại. Mới đọc, câu “Quay về chống gậy lòng ấm ức!” ta chưa lí giải được sâu sắc nội dung của tiếng: “than thở” của nhà thơ, song khi đọc đến câu “Than ôi! Bao giờ nhà ấy sừng sững dựng trước mắt. Riêng lều ta nát, chịu chết rét cũng được!”, ta liền nhận ra rằng nhà thơ không chỉ vì sự bất hạnh của chính mình mà than thở, mà mất ngủ, mà gào to thét lớn! Trong đêm thu bị mưa vùi gió dập một cách tàn nhẫn, điều quay cuồng trong đầu óc nhà thơ không chỉ là chuyện “riêng lều ta nát” mà còn là tình cảnh mọi ngôi nhà tranh của “kẻ sĩ nghèo trong thiên hạ” đều rách nát...

Hàng trăm, nghìn năm nay, tình cảm lo nước thương dân nồng cháy và lí tưởng cao cả - yêu cầu khẩn thiết thay đổi hiện thực đen tối - của Đỗ Phủ mãi mãi kích động tâm khảm độc giả và phát huy tác dụng tích cực.”

(Hoắc Tùng Lâm, trong Đường thi giám thưởng từ điển, Thượng Hải Từ thư xuất bản xã, Hưng Hà trích dịch)

Có thể rút gọn ý như sau: Bài ca nhà tranh bị gió thu phá phản ánh cuộc sống cơ cực của gia đình nhà thơ Đỗ Phủ và thể hiện lòng nhân ái, vị tha đáng quý của nhà thơ trước những cảnh đời bất hạnh như mình. Tình cảm, tư tưởng nhân đạo tốt đẹp ấy của Đỗ Phủ đã ảnh hưởng sâu sắc đến tâm khảm người đọc hàng ngàn năm nay.