I. DÀN Ý

1. Mở bài:

* Giới thiệu chung:

- Làng Thanh Trì quê em có món đặc sản là bánh cuốn.

- Bánh cuốn là một trong những món quà quen thuộc của người Hà Nội.

2. Thân bài:

* Nguyên liệu và cách làm:

- Gạo gié cánh hoặc tám xoan, đãi sạch, ngâm mềm, xay nhuyễn với nước.

- Hành mỡ phi thơm, có thể thêm thịt ba chỉ và mộc nhĩ thái nhỏ, xào chín.

- Múc bột đổ lên mặt khung vải đặt trên miệng nồi nước sôi, dàn thật đều, thật mỏng rồi đậy vung lại. Khoảng hơn một phút là bánh chín, nhẹ nhàng lấy bánh ra bằng chiếc que tre mỏng.

- Đặt bánh xuống mâm có bôi ít mỡ cho đỡ dính. Thoa hành mỡ lên mặt bánh rồi cuốn gọn lại, xếp vào thùng lót lá chuối tươi.

- Pha nước chấm bằng nước mắm ngon, dấm, đường, ớt tươi. Nếu có vài giọt tinh dầu cà cuống thì càng ngon.

* Hương vị của bánh cuốn:

- Bánh trắng muốt, dẻo, thơm ngậy, rất hấp dẫn.

- Bánh cuốn là món ăn thanh nhẹ, được nhiều người ưa chuộng.

3. Kết bài:

* Cảm nghĩ của em:

- Bánh cuốn được làm từ hạt gạo, thể hiện sự khéo léo, đảm đang của người phụ nữ Việt Nam.

II. BÀI LÀM

Làng Thanh Trì quê em có món đặc sản nổi tiếng là bánh cuốn. Bánh cuốn được làm từ bột của các loại gạo ngon như gié cánh hoặc tám xoan. Gạo vo sạch, ngâm mềm, bỏ vào cối xay, xay thật đều tay và lọc qua rây cho mịn nhuyễn.

Gà gáy canh ba, bà và mẹ em đã thức dậy nhóm lửa tráng bánh. Bột quấy đều, sền sệt như sữa đặc, đựng trong chiếc chậu sành da lươn đặt cạnh bếp lò. Trên bếp, nồi nước sôi sùng sục. Bà đổ muôi bột vào mặt chiếc khung vải hình tròn lắp khít miệng nồi, tráng thật nhanh rồi đậy vung lại. Chỉ hơn phút sau là bánh chín. Bà nhẹ nhàng gỡ bánh ra bằng chiếc que cật tre dài và mỏng. Chiếc bánh tròn xoe được đặt vào lòng mâm nhôm bôi qua chút mỡ cho đỡ dính. Bà thoa hành mỡ phi thơm rồi cuốn lại thành chiếc bánh xinh xinh.

Bánh tráng đến đâu, mẹ em xếp vào thúng đến đấy. Đáy thúng lót một lớp lá chuối tươi lau sạch. Màu trắng nõn nà của bánh nổi bật trên nền xanh của lá nom thật hài hoà, hấp dẫn. Khoảng năm giờ sáng, mọi việc đã xong xuôi. Bà và mẹ đón xe ra Hà Nội để bán bánh, quá trưa mới trở về.

Bánh cuốn Thanh Trì ăn với nước chấm pha bằng nước mắm ngon, dấm, đường và dăm lát ớt đỏ. Sang nữa thì thêm vài giọt dầu cà cuống. Bảo đảm là “vừa để vào môi đã trôi xuống cổ”, ngon lạ lùng! Cái tài cái khéo của người phụ nữ quê em được thể hiện phần nào qua món ăn dân dã ấy.