BÀI LÀM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2010

Anh hai kính nhớ!

Chúng em cũng vừa được đi thăm công trình thuỷ điện Sông Đà. Qua thư này em muốn gửi tới anh niềm vui của em sau ngày đi tham quan sông Đà thú vị đó. Anh nghe em kể về công trình đó nhé.

Bước trên ôtô xuống, chúng em lạc ngay vào một khung cảnh thật tưng bừng náo nhiệt. Chúng em đến khi trời đang nắng gay gắt, tiếng búa hòa tiếng máy vang lên đầy ắp cả công trường. Anh biết không, công trường thật là rộng lớn. Em đưa mắt nhìn bốn phía đâu đâu cũng thấy những sắt thép máy móc bộn bề. Cái cảm giác hồi hộp trong em biến đâu mất cả anh ạ, chỉ thấy lòng mình vui náo nức. Tâm hồn em bay theo những âm thanh khỏe khoắn đang vang lên. Chúng em đứng lặng một lúc lâu trước khung cảnh ấy rồi mới bắt đầu bước đi.

Anh ạ! Lúc ấy tự nhiên em cảm thấy mình bé nhỏ hẳn đi, lọt vào giữa một công trình đồ sộ. Mà anh biết không, lúc ấy em lại chẳng thấy sợ khi đến gần những khối thép khổng lồ ấy mà còn thấy thích nữa. Cùng với những máy móc hiện lên những con người. Tuy lần đầu bước chân tới đây sao em cảm thấy họ thật gần gũi thân thương. Phải chăng em có cảm giác ấy là bởi vì họ cũng như bất cứ người công nhân nào: cũng bộ quần áo xanh lấm lem dầu mỡ hay đầy đất bụi, cũng là lưng áo ướt đẫm mồ hôi, cánh tay rám nắng nắm chắc dụng cụ trong tay... Tiếng búa, tiếng máy bên em không còn chát chúa nhức đầu nữa mà nghe vui rộn rã. Em vừa nghĩ, vừa bước và đã tới cạnh anh công nhân dưới chân giàn khoan từ lúc nào. Em đứng ngây người nhìn anh làm việc. Bất chợt anh ngẩng lên cười với em, nụ cười tươi tắn. Người công nhân trên công trình thủy điện như thế đấy, vất vả nhưng họ vẫn vui, vẫn yêu đời.

Anh biết không, em đứng dưới chân giàn khoan một lúc lâu, ngước nhìn lên thấy nó cao chót vót, lóa đi trong ánh mặt trời. Em đưa tay khẽ sờ vào thanh sắt. Sức nóng của mặt trời làm tay em bỏng rát nhưng nhìn ánh thép bóng lên em lại cảm tưởng nó mát rượi. Trông giàn khoan sừng sững em nghĩ: phải chăng anh đã góp sức mình để tạo ra giàn khoan này. Em như thấy anh cao thêm theo tấm giàn khoan. Anh công nhân vẫn miệt mài làm việc, im lặng nhưng tiếng búa kia đã nói hết lòng anh. Em giật mình nhìn ra xung quanh thì chẳng thấy các bạn đâu cả. Thì ra các bạn đã rời đây lâu rồi. Chưa tìm vội, em lững thững đi trên công trường Trên con đường bụi mà còn hằn lại vết bánh xe đoàn vận tải vừa đi qua, em nhìn theo hút những ôtô đang tiến sâu vào trong, trên mình nó chở đầy sắt thép. Em do dự không biết nên vào thăm nơi nào bởi vì đâu đâu cũng vang lên những âm thanh vang vọng như giục ngã, như chào mời. Hòa trong đó là tiếng các anh chị vừa cười vừa nói vui vẻ làm cho cảnh nông trường thêm rộn rã tấp nập.

Kia rồi! Em nhận ra các bạn đang đứng trước một cửa lò. Em vội chạy tới. Đó là nơi mọi người đang đào hầm vào trong núi. Em cùng các bạn tiến vào trong hầm. Bên ngoài cái nóng đã như thiêu đốt, nhưng bên trong lại còn nóng hơn nhiều. Không khí thật là ngột ngạt khó chịu. Thế mà không một người kêu ca, chỉ thỉnh thoảng một vài cánh tay đưa lên lau mồ hôi. Trong đường hầm này lại toàn các chị phụ nữ, vừa làm các chị vừa nói ra ngoài. Nhìn các chị chúng em lại nhớ tới bộ đội của ta ở chiến dịch Điện Biên Phủ khi xưa, lao vào một cuộc chiến đấu cũng vô cùng ác liệt. Trong hầm sâu mờ tối chỉ thấy hàm răng các chị cười trắng đều. Những nhát cuốc bổ xuống phầm phập, những bước chân chạy đi chạy lại thình thịch làm cho không khí rạo rực không kém gì bên ngoài. Bận làm việc không có thì giờ nói chuyện với chúng em, nhưng qua ánh mắt của các chị, em nhận thấy câu nói: Chúng tôi yêu công việc của mình lắm. Có lẽ niềm vui của các chị xuất phát từ lao động. Các chị ấy đều là công nhân tình nguyện cả đấy anh ạ! Càng về trưa, mặt trời lên cao, cái nắng càng trở nên gay gắt dữ dội. Trong hầm, vì nhiều người nên không khí càng ngột ngạt hơn. Anh biết không, vừa đi đường xa đến, lại không quen em cảm tưởng mình có thể ngất đi được tuy chỉ có đứng xem. Thế mà các chị ấy vẫn làm, cười nói vui vẻ như không có gì là mệt cả. Em thầm cảm phục các chị ấy và tự hổ thẹn khi nghĩ là phải lao ngay ra khỏi căn hầm này. Đi được một lúc, em ngồi luôn xuống nghỉ, nhìn quang cảnh công trường. Bất chợt có hai người đi qua em, đang chỉ vào một cái bản đồ trên tay. Em nhận ra một người Việt và một người Liên Xô, cả hai người đều là kĩ sư cả. Một người cao lớn và một người thấp hơn nhưng em thấy giữa hai người có một tình cảm gần gũi. Người bạn Liên Xô đã giúp Việt Nam xây dựng nên công trình thuỷ điện Sông Đà với một tình hữu nghị, đoàn kết. Yêu quý công nhân trên công trường bao nhiêu em lại yêu quý họ bấy nhiêu. Họ không ngại khó nhọc làm say sưa miệt mài, mặt đỏ bừng dưới nắng hè gay gắt.

Anh ạ! Nghỉ được một lúc em đứng dậy định đi xem tiếp thì tiếng còi nhà máy vang lên, lan khắp nơi cuốn theo cả tiếng cười nói. Ngẩng nhìn lên em cảm thấy hồi hộp khi từng đoàn người ở mọi nơi tỏa ra. Cả công trường tràn ngập một màu áo xanh công nhân đã bạc màu, dính đầy dầu mỡ, tự nhiên em cảm thấy mọi sự mệt mỏi trong người tan đâu hết cả, chỉ nghe âm vang tiếng cười nói vui tươi. Càng nhìn, càng ngắm em lại thấy mến những con người đó. Phải chăng những bàn tay nắm chắc cán búa kia mới vừa rời khẩu súng. Những năm chiến tranh đã tôi luyện cho họ như sắt như đồng, quên hoàn cảnh khó khăn mà lao động.

Sau giờ nghỉ trưa thoải mái, chúng em lại tiếp tục tham quan. Vì thời gian có hạn nên chúng em chỉ tham quan đập nước trên sông Đà. Anh biết không, nhìn từ xa lại chiếc đập thật là đồ sộ. Đứng sừng sững như bức tường thành. Xung quanh chân đập và hai bên bờ sông có rất nhiều công nhân. Càng tới gần em càng thấy sự vĩ đại của chiếc đập đó. Nhờ cái đập nên con sông Đà được ngăn làm hai phần. Một bên trở thành cái hồ rộng lớn bát ngát trông phẳng lặng. Em cảm thấy ngạc nhiên bởi công trường đỏ bụi này cảnh thật là đẹp: hùng vĩ và nên thơ. Khắp công trường là một vẻ đẹp rắn rỏi, tất cả như đang vươn lên, cao mãi. Và bên bờ sông Đà này lại là hồ chứa nước bát ngát, thấp thoáng bóng thuyền đi lại. Giữa trưa, mặt hồ lại càng trở nên yên tĩnh. Em cố nhìn ra xa sang bờ bên kia nhưng chỉ thấy màu nước trắng ngút mắt. Trời nắng thế mà đứng bên bờ em thấy vẫn mát rượi. Khác hẳn với bên này, bên kia thật là sôi động. Tiếng thác nước réo ầm ầm, sôi sục nhào xuống, bắn tung toé lên đập chắn nước. Tiếng thác nước đổ khỏe khoắn mạnh đến nỗi trở nên giận dữ. Nó như đang gầm gừ với cái đập chắn ngang sông. Tiếng nước át cả tiếng nói của mọi người, tiếng nước để nghe sao mà mát lạnh. Em cứ đứng ngắm mãi không chán. Các anh, các chú công nhân thấy chúng em cứ dán mắt vào thác nước thì cười vui vẻ. Em thấy tiếng cười ấy có cái gì vui sướng và thỏa mãn. Không vui làm sao được khi chính đôi tay của mình đã chinh phục được thiên nhiên, chặn thiên nhiên lại, bắt phục vụ cho con người. Thiên nhiên cũng phải chịu khuất phục trước con người. Cứ đến tới đập là nó chựng lại sủi bọt rồi biến mất. Nhìn con sông rồi em lại nhìn đến đập nước. Quả là đập lớn thật, đứng ngạo nghễ giữa dòng sông nhìn thác nước thách thức. Bên sông có những tuốc bin thật giống trong sách của em anh ạ! Nhưng nó to hơn nhiều. Những cái dĩa lòng chảo bằng thép bóng loáng trông thật thích. Mai đây chính nó sẽ làm cho đất nước mình thêm rực rỡ anh nhỉ? Càng nhìn em lại càng muốn ở lại đây thật lâu xem cho thoả lòng mong ước.

Đã đến giờ chúng em phải ra về. Em luyến tiếc mãi, cứ ngoái cổ nhìn trở lại thác nước đồ sộ kia. Các cô chú công nhân người Việt cũng như người Nga vẫy chào tạm biệt chúng em. Em đứng lại nhìn quang cảnh công trình một lần cuối. Khi thầy giáo trưởng đoàn đứng lại nói chuyện với ông Giám đốc, em được dịp ngắm lại. Ngay chỗ chúng em đứng đây là chiếc cẩu khổng lồ vừa làm vừa phát ra những tiếng ồn chậm rãi. Nó há rộng miệng ngoạm cả một khối sắt đồ sộ đưa đi nơi khác, đằng sau là chiếc máy ủi đang nổ máy phát ra tiếng rè rè. Chú công nhân đang bò ra sửa chữa cái gì đó. Và trước mặt là cả một khối công trình to lớn vững chãi, rắn chắc đang làm việc. Những con người đã tạo ra những máy móc vĩ đại ấy bằng đôi bàn tay mình, và bây giờ bằng đôi bàn tay ấy họ lại sử dụng những chiếc máy phục vụ theo ý của họ.

Ngồi trên xe ôtô em thấy công trình ấy xa dần xa dần rồi mất hẳn. Trong lòng em không còn cảm xúc hồ hởi xôn xang như lúc ban đầu nữa. Bao nhiêu hình ảnh, con người in đậm trong trái tim em với cảm xúc yêu mến thiết tha. Họ đã lao động miệt mài, tất cả vì đất nước yêu thương. Họ làm vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc, có phải không anh? Ngồi trong ôtô mỗi chúng em có một ý nghĩ nhưng không sao xóa được hình ảnh công trường. Trước mắt em một tương lai xán lạn đang mở ra. Với những bàn tay ấy hai dân tộc cùng kề vai sát cánh bên nhau tạo ra dòng điện ngời sáng. Rồi đây trên quê hương mình đâu đâu cũng bừng sáng ánh điện, xua đi cái tối tăm của rừng núi âm u. Điện ấy sẽ tràn vào các nhà máy làm cho những mét vải được ra nhiều hơn, hàng hóa đầy ắp và ở những đồng ruộng hạt lúa mẩy căng thơm phức. Đất nước mình rồi trở nên giàu đẹp phải không anh? Những hạt gạo đó sẽ được chuyển ra tận biên giới hải đảo xa xôi cho các anh ăn no đánh thắng kẻ thù. Hậu phương sản xuất nuôi các anh, các anh lại bảo vệ quê hương yên tâm sản xuất.

Anh biết không, trên đất nước tươi đẹp của chúng ta không phải chỉ có công trình “thanh niên cộng sản thuỷ điện Sông Đà” mà còn biết bao công trình khác nữa. Vì vậy nhất định đất nước mình sẽ tươi đẹp hơn anh nhỉ? Em ước gì được đi thăm tất cả những công trình đó rồi viết thư cho anh.

Thư đã dài, em xin dừng bút. Cuối thư em chúc anh mạnh khỏe, lập nhiều chiến công góp phần bảo vệ đất nước.

Em gái của anh