I. DÀN Ý

1. Mở bài:

- Vinh được người anh họ ở quê ra chơi đem cho con sáo mỏ ngà.

- Vinh thích lắm, mang khoe với các bạn.

2. Thân bài:

* Tả con chim bị nhốt trong lồng:

- Con sáo buồn bã, mặc dù trong lồng có đủ thức ăn, nước uống.

- Nó nhớ cuộc sống tự do giữa trời cao đất rộng.

- Nó rầu rĩ rụt đầu vào, xù lông ra, trông như người ốm...

3. Kết bài:

- Không thể nào làm cho con sáo vui, Vinh chán nản, mất hi vọng dạy cho con sao biết nói.

II. BÀI LÀM

Từ hôm được anh Tư ở quê ra cho con sáo mỏ ngà, Vinh thích lắm. Vinh tíu tít khoe với các bạn là sẽ nuôi sáo bằng cào cào, châu chấu bắt ở bãi cỏ triền đề, sẽ cho sáo ăn ớt để nó lột lưỡi mà học nói.

Chiếc lồng cũ bé tí được Vinh thay bằng chiếc lồng mới tinh khá lớn, treo dưới mái hiên. Trong lồng có chiếc thanh ngang là một đoạn cành nhãn khô cong queo làm chỗ cho sáo đậu; có lọ đựng nước và hộp đựng thức ăn. Vinh kiếm được miếng lụa đỏ đem che bên ngoài nên trong cái lồng giống như gian phòng của cô gái con nhà giàu mới lớn.

Cứ tưởng được ở trong chiếc lồng đẹp đẽ như thế thì con sáo mỏ ngà sẽ sung sướng lắm. Chẳng phải vất vả tìm kiếm làm chi, một ngày mấy bữa, thức ăn sẽ được Vinh bón tận miệng. Sáo sẽ chỉ việc nhảy nhót, vui chơi và làm theo những điều mà chủ nhân muốn mà thôi.

Nhưng không! Con sáo mỏ ngà buồn lắm! Nó nhớ không gian bao la, nhớ sắc trời mùa thu xanh ngắt; nhớ những cánh đồng lúa xanh mướt dập dờn như sóng; nhớ những luỹ tre bao bọc xóm thôn; nhớ bãi cỏ non mỡ màng sau cơn mưa xuân, lũ cào cào, châu chấu, dế non nhảy nhót tưng bừng. Xung quanh nó, bao nhiêu là bè bạn! Lũ chim sẻ vui tính lắm điều vụt đến, vụt đi. Anh chim bói cá lông xanh biếc, thu mình trên chiếc cọc nứa cắm ở bờ ao, bất thần lao vút xuống như một mũi tên, rồi bay vút lên với một con cá nhỏ ngậm trong chiếc mỏ dài. Ngoài xa kia, mấy chị cò lặn lội mò tôm mò tép ven con lạch dẫn nước vào đồng...

Con sáo mỏ ngà rầu rĩ rụt đầu vào trong cổ, bộ lông đen xù ra, trông nó giống như người vừa ốm dậy. Vinh huýt sáo gọi, nó chẳng nhúc nhích. Vinh nhứ nhứ trước mặt một chú cào cào béo mẫm, nó cũng không thèm. Nó không thích những thứ ấy mà nó thích cuộc sống tự do giữa trời cao đất rộng.

Vinh đứng thừ người nhìn con sáo rồi chán nản lắc đầu: “Chà! Cứ thế này thì bao giờ mình mới dạy nó tập nói được đây?”.