Khái ngồi ở đầu chái, dõi nhìn đàn kiến lũ lượt theo nhau kéo lên mái nhà, để làm tổ một nơi nào cao kín.
Đàn kiến vàng đông quá, từ một nơi đâu kéo đến, nối liền nhau mãi mãi không ngừng, hợp thành một vệt dài, gần thẳng băng, màu nâu thẫm và luôn luôn chuyển động trên nền vách trắng mờ, trát vữa và không phủ lượt nước vôi nào.
Trên bức vách cao rộng, những con vật tí ti ấy chỉ theo một đường nhất định, không dấu vết đối với mắt người, nhưng chắc chúng đã vạch sẵn và đã ước định với nhau. Không một con nào lạc ra ngoài lối ấy. Hoạ hoằn, một con lảng vảng ra xa, như để tìm kiếm một vật gì cần thiết, rồi chỉ trong khoảnh khắc, lại nhập bọn với chúng bạn noi theo đường cũ.
Chúng kéo nhau đi, hăm hở, vội vàng, hấp tấp như để ganh nhau đến trước một nơi hội họp quan trọng cần kíp, tới xem một đám hội vui sắp đến giờ tan hoặc trốn tránh một tai nạn gì ghê gớm rất gần.
Chúng vẫn kéo nhau đi, đi mãi không biết bắt đầu từ lúc nào, đến bao giờ mới hết và chúng đi đâu.
Trong đám vật nhỏ mọn nhưng nhanh nhẹn, kéo hàng dài ấy, nhiều con đem theo lương thực: một hạt tấm, một mảnh ngô, một tí gì trăng trắng, đen đen mà cậu không nhận biết. Thỉnh thoảng có hàng mười con xúm xít nhau lại, khệ nệ khiêng xác một con sâu hay một con ruồi. Bọn này mang nặng, đi chậm lắm, thường bị những con sau vượt lên trước.
Trong đám rước kiến từ dưới lên trên ấy, còn lẫn vào nhiều con theo nhau kéo xuống như những kẻ đã chán hội quay về. Những con xuống đã hăm hở, cũng hấp tấp cũng vội vàng như những con lên. Và trước khi kẻ ngược người xuôi, hai con gặp nhau bao giờ cũng chạm đầu vào nhau.
Khái khoan khoái nói một mình:
- Chúng nó chào nhau!
Rồi cậu tinh nghịch cầm một mảnh tre gạt mạnh vào đám kiến đang leo. Tức thì những con vật khốn nạn lả tả rơi xuống đất, trong khi biết bao con khác tán loạn mỗi con chạy về một ngả. Thật là cảnh tượng một đám hội bị cướp phá tan.
Nhưng chỉ một lúc sau, sự trật tự trở lại, con đường ngắt quãng đã được nối liền và không ai còn ngờ rằng vừa có một tai nạn tày trời xảy đến.
Nguyễn Khắc Mẫn.
(Hồn quê)