BÀI LÀM

Mới 6 tuổi, chú bé đã phải đi bán vé số để kiếm tiền lo thuốc thang cho mẹ. Hàng ngày, trên đường đi bán, chú bé còn tranh thủ lượm nhặt ve chai để có thêm chút tiền mua tập sách học. Ban ngày bận rộn với công việc nên chú bé phải đến trường vào ban đêm. Vậy mà 5 năm học ở lớp phổ cập trường Dương Bá Trạc (Q.8), chú bé vẫn luôn là học sinh giỏi và đứng nhất lớp. Tại ngày hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp thành phố năm 2005, chú bé đã khiến mọi người rơi nước mắt vì xúc động khi tâm sự về ước mơ của mình: “Bác sĩ nói mẹ mình bị bệnh ung thư. Mình không biết ung thư là bệnh gì, chỉ biết mẹ thường mệt mỏi và khó thở. Mình ước gì có thể cho mẹ sức khoẻ của mình”. Và “chú bé loắt choắt” ấy - cách gọi thân thương của thầy cô và bạn bè dành cho bạn Nguyễn Đức Thắng - đã truyền “sức mạnh” của mình cho mẹ bằng cách mỗi ngày đút cơm cho mẹ ăn, hát ru cho mẹ ngủ, kể chuyện vui cho mẹ nghe... Mệt nhoài sau một ngày đi làm, đi học, nhưng Thắng chỉ đi ngủ khi nào thấy mẹ đã ngon giấc.

Thắng bảo Thắng rất thích mùa hè, không phải vì được nghỉ học đâu nha, mà vì khi nghỉ hè Thắng sẽ có nhiều thời gian để chăm sóc mẹ hơn. Với lại, mùa hè người ta thường đi chơi nhiều, ăn uống nhiều nên vỏ hộp bánh, vỏ lon nước ngọt... vứt đi cũng nhiều. Nhờ vậy mà Thắng có thể nhặt được nhiều ve chai hơn và kiếm được nhiều tiền hơn để mua thuốc cho mẹ.

“Chú bé loắt choắt” hiếu thảo quá, các bạn nhỉ!