* Dàn ý:

1. Mở bài: Giới thiệu chú chó em chọn để tả. Nhà em hay nhà hàng xóm, nuôi nó được bao lâu rồi?

2. Thân bài:

a. Tả hình dáng

- Tả bao quát: Con chó này to hay nhỏ? Mập hay ốm? Lông màu gì?

- Tả chi tiết: Đầu, mắt, tai, thân... có gì đặc biệt?

b. Tả tính nết

- Thái độ đối với chủ?

- Thái độ đối với người lạ, với các con vật khác?

- Khi chủ vắng nhà? Khi được ăn?...

3. Kết bài: Tình cảm, sự chăm sóc của em đối với con vật?

BÀI LÀM THAM KHẢO

Món quà của chú em tặng gia đình nhân ngày mừng tân gia thực sự là niềm vui lớn cho cả nhà. Đó là một chú chó giống Đức.

Tuy mới nhỏ bằng con mèo, chú chó đã ra dáng một chú chó săn lắm rồi. Ba em đặt tên cho chú là Mi Ki.

Mi Ki lớn rất nhanh. Mi Ki có cái lưng dài, ngực nở, bụng thon và bốn chân cao gân guốc. Bộ lông màu xám đen, ngắn nhưng thật mềm mại. Bàn tay em vuốt trên lưng Mi Ki mà cứ có cảm giác như đang lướt trên tấm áo nhung mịn màng của mẹ mặc mỗi khi Tết đến.

Đôi mắt đen, sáng quắc lộ rõ vẻ tinh nhanh làm cho khuôn mặt dài của chú thêm duyên dáng. Đôi tai vểnh (chứ không rũ xuống như con chó Tây của nhà hàng xóm), lúc nào cũng dựng đứng, không bỏ sót bất kì một tiếng động nhỏ nào. Đang đùa với em, chợt có tiếng kẹt cửa là chú phóng ngay cặp mắt tinh nhanh ra phía cửa. Nếu thấy ba em về là chú cắn ngay gấu quần em kéo ra phía cửa để đón ba. Cặp mũi ươn ướt của Mi Ki đánh hơi thật giỏi. Anh em thường hay lấy trái bóng nhựa cho Mi Ki ngửi rồi ném trái bóng ra xa. Chỉ khẽ suỵt một tiếng là Mi Ki lao theo và ngoạm trái bóng đem về cho anh. Một lần, em được anh giao nhiệm vụ bịt mắt Mi Ki. Anh cho chú ngửi một que củi đã đánh dấu. Anh bí mật nhét que củi lẫn vào trong nhiều que củi khác ở trong bếp. Sau khi em không bịt mắt chú nữa, Mi Ki lắc qua lắc lại cái đầu như đánh hơi. Thế rồi chú ta lò dò đi về phía nhà bếp, vừa đi vừa đánh hơi. Đến bếp, chú dùng chân bới, lật tung đống củi. Và thật tài tình, Mi Ki đã nhận ra cây củi cần tìm và ngoạm chặt cây củi đã được đánh dấu mang về cho anh em.

Nhà có khách quen, chú mừng rỡ vẫy đuôi ra ý chào. Nhà có người lạ, chú không chạy sổ ra sủa inh ỏi như các chú chó khác, mà cứ nằm im. Nhưng mắt không rời người lạ, không bỏ qua một cử chỉ nhỏ nhặt nào của người lạ. Chỉ cần cầm một vật gì trong nhà là chú ta nhổm ngay người lên, tiến gần đến và nếu khách có ý cho vật vào túi thì lập tức nhanh như một tia chớp, chú phóng người bay lên ngoạm chặt lấy cổ tay cầm đồ vật.

Có Mi Ki, em như có thêm một người bạn, nhà em như có thêm niềm vui. Những lúc có việc phải đi đâu, ba má và chúng em yên tâm vì có Mi Ki ở nhà. Riêng em, mỗi khi ở trường về tới cửa đã thấy Mi Ki nằm chờ đón. Nó cuống quýt chạy lại phía em, đôi mắt cứ hếch lên nhìn em với vẻ mừng rỡ lạ thường. Làm sao mà không yêu quý chú chó Mi Ki được cơ chứ!