* Đoạn văn 1

Chàng gà chọi đứng thẳng người, hai cái cẳng chân cứng và lẳn như hai thanh sắt, phủ đầy những vẩy lớn sáp vàng bóng. Đôi bắp đùi chắc nịch, gân lên những thịt. Chàng chỉ có lông trổ ra hai cánh, ở trên lưng, ở đuôi và lơ phơ mấy chiếc quăn queo dưới bụng. Lông ấy được xén, cắt thực gọn. Đầu chàng to và hung dữ như dáng một chiếc nắm đấm. Cái cổ bạnh và hai bắp đùi thì để lộ ra. Da chàng đỏ gay, đỏ gắt, đỏ tía, đỏ bóng lên như có quết một nước sơn thắm. Mặt chàng lùi sùi những mào, những tai, những mấy cái ria mép tím lịm như mặt anh say rượu. Một bên mắt thì lép mịt mờ, còn một bên cứ chớp chớp nháy nháy cái tròng vàng hoe.

Tô Hoài

* Đoạn văn 2

Một con gà trống ở phía bếp nổi gáy. Tiếng nó lanh lảnh. Tôi biết đó là con gà của anh Bốn Linh. Con gà này có bộ lông mã tía, cổ bạnh, mào hạt đậu. Tiếng nó dõng dạc nhất xóm. Nó thường làm tôi chú ý. Nó nhón chân, bước từng bước oai vệ, ức ưỡn ra đằng trước. Nó co chân nhảy lên lưng trâu Bính, vỗ cánh phành phạch rồi gáy như thét vào tai trâu. Bị chó vện đuổi, nó quay lại nện cho chó một đá vào đầu, rồi nhảy phóc lên cổng chuồng trâu, đứng nhìn xuống vẻ phớt lờ.

Võ Quảng

* Đoạn văn 3

Nó là một giống gà ri, thấp bé và nhỏ nhắn hơn giống gà thường. Nó còn nhỏ, chưa vỡ lông vỡ cánh mà lại ủ rũ như một người buồn cho nên trông càng ái ngại. Lông cánh nó màu đỏ có đốm trắng, đốm đen nhưng bẩn quá thành ra một màu xám xịt. Cái mào nhu nhú tái ngoét ở trên đôi mắt lờ đờ mà lúc nào gà ta cũng muốn nhắm. Hai cái chân nhỏ quá, thấp quá, xám lại, luôn luôn run rẩy như sắp ngã quỵ xuống, như không chịu được thời tiết đầm ấm của những ngày xuân.

GỢI Ý VỀ NHỮNG NÉT RIÊNG QUA CÁCH MIÊU TẢ CỦA TỪNG TÁC GIẢ

Ba đoạn văn, miêu tả 3 con gà giống loài khác nhau: con gà chọi, con gà trống và con gà ri. Mỗi đoạn văn đã giúp ta nhận ra nét đặc trưng riêng của từng giống gà.

- Gà chọi là giống gà chỉ nuôi để đánh nhau trong các cuộc đấu với gà chọi khác. Có thể coi là giống gà chiến, gà dũng sĩ. Tác giả đã tập trung miêu tả vẻ đẹp dũng mãnh từ trong tư thế (đứng thẳng người), cho đến dáng vẻ võ biền (chân cứng và lẳn như hai thanh sắt, phủ đầy những vẩy lớn sáp vàng bóng - bắp đùi chắc nịch - cổ bạnh - da đỏ bóng lên như có quết một nước sơn thắm). Di tích của những trận chiến đấu khốc liệt, thập tử nhất sinh còn hằn trên mặt (mặt chàng lại sùi những mào, những tai), và một thương tích muôn đời không thể quên (một bên mắt thì lép mịt mờ).

- Gà trống sinh ra lại để gáy sáng “gọi ông trời nhô lên”, “giục con trâu ra đồng”. Nét đặc trưng của gà trống nằm trong tiếng gáy và cái dáng dấp mỹ miều, đẹp mã. Tác giả đã tập trung nói về tiếng gáy với những âm sắc đặc biệt của nó (lanh lảnh - dõng dạc - gáy như thét vào tai trâu); Với cái cách thức gáy (nhảy lên lưng trâu Bính mới gáy, chứ không chịu đứng dưới đất thấp mà gáy - vỗ cánh phành phạch rồi mới gáy, như để dồn sức cho tiếng gáy được mạnh hơn, to hơn). Dáng vẻ của chú gà được nhấn mạnh vào vẻ đẹp hình thức (bộ lông mã tía – cổ bạnh - mào hạt đậu). Và tác giả chú ý nhiều hơn đến cái tính cách “ta đây” của chàng gà thể hiện trong cái dáng đi “nhón chân”, “bước từng bước oai vệ”, “ức ưỡn ra đằng trước”; thể hiện trong cách “trừng trị” chú chó lếu láo: “nện cho chó một đá vào đầu”, nhưng ngay sau đó lại làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra (vẻ phớt lờ).

- Gà ri là loại gà nhỏ. Bên chú gà trống đẹp mã, bên chú gà chọi mạnh mẽ, gà ri thật là chú gà đáng thương. Đáng thương từ cái vóc dáng (thấp bé, nhỏ nhắn), đến cái hình hài (lông bẩn quá thành ra một màu xám xịt - mào nhu nhú tái ngoét - mắt lờ đờ lúc nào cũng muốn nhắm - chân nhỏ, thấp, xám đen lại, run rẩy như sắp ngã). Đáng thương hơn nữa là ngay trong những ngày xuân về, tiết trời đầm ấm, vạn vật vui tươi chào đón thì gà ri vẫn “như sắp ngã quy xuống”.

Mỗi đoạn văn ngắn đã mang lại cho ta những nét riêng của từng giống loại gà. Thành công đó là nhờ tài quan sát tinh tế của các tác giả.