* Đoạn văn 1

Có những cây mùa nào cũng đẹp như cây bàng. Mùa xuân, lá bàng mới nảy trông như những ngọn lửa xanh. Sang hè, lá lên thật dày, ánh sáng xuyên qua chỉ còn là màu ngọc bích. Khi lá bàng ngả sang màu vàng đục ấy là mùa thu. Sang đến những ngày cuối đông, mùa lá bàng rụng, nó lại có vẻ đẹp riêng. Những lá bàng mùa đông đỏ như đồng hun ấy, sự biến đổi kỳ ảo trong “gam” đỏ của nó, tôi có thể nhìn cả ngày không chán. Năm nào tôi cũng chọn lấy mấy lá thật đẹp về phủ một lớp dầu mỏng, bày lên bàn viết. Bạn có biết nó gợi lên chất liệu gì không? Chất “sơn mài”...

Đoàn Giỏi

* Đoạn văn 2

Trước ngõ nhà Long có cây bàng. Cây bàng cao, ngọn chấm mái nhà, tán xoè như chiếc ô. Mùa hè, Long thích ngồi học dưới bóng rợp chiếc ô xanh ấy. Mùa thu, thỉnh thoảng một cơn gió lướt qua làm vài chiếc lá bàng rụng xuống. Long thường nhặt những chiếc lá vàng xuộm làm quạt phe phẩy hay kết thành chiếc mũ đội đầu. Sang mùa đông, trời càng lạnh, lá bàng càng rụng nhiều cho người đem về đốt sưởi. Cành cây dần dần rụng hết lá, cành đâm tua tủa như trăm cánh tay khẳng khiu xoè ngón ra vươn lên trời...

Trần Nguyên Đào

* Đoạn văn 3

Phố tôi tên thật không phải là phố “cây bàng”, nhưng bọn trẻ chúng tôi lại cứ thích gọi như thế vì phố tôi có một cây bàng mọc ở mặt hè.

Cây bàng này thật chẳng có gì đặc biệt. Vỏ nó xù xì, lá nó hung hung và dày như cái bánh đa nướng. Tán bàng xoè ra giống mấy cái ô nối tiếp nhau thành ba bốn tầng. Cây bàng hiền lành như một người ít nói. Dưới gốc bàng người ta hay dựa xe đạp và có khi đứng tránh mưa nhỏ.

Ai đã trồng cây bàng ấy, tôi không rõ. Chỉ biết rằng bây giờ cây đã to lắm rồi. Đến mùa quả chín, một mùi thơm ngon ngọt hương bàng toả ra, lên mãi tận gác ba... gác tư

Phong Thu

- Đoạn văn 1

+ Mùa xuân: lá bàng trông như những ngọn lửa xanh lè.

+ Mùa hè: ánh sáng xuyên qua tầng lá xanh màu ngọc bích.

+ Mùa thu: lá mang màu vàng đục.

+ Mùa đông : lá mang màu đỏ như đồng hun.

- Đoạn văn 2 cũng tả vẻ đẹp của cây bàng, tán lá bàng, nhưng nhà văn Trần Nguyên Đào không tả sắc màu của lá như nhà văn Đoàn Giỏi, mà tập trung tả sự sinh sôi nảy nở của tán lá và mối quan hệ của cây với con người.

+ Mùa hè: tán xoè như chiếc ô – con người ngồi học dưới chiếc ô xanh ấy.

+ Mùa thu: lá vàng rụng - con người làm quạt phe phấy hay kết làm mũ đội đầu.

+ Mùa đông: lá rụng nhiều - con người đem về đốt lửa sưởi.

- Đoạn văn 3 cũng miêu tả vẻ đẹp của cây bàng, nhưng tập trung nói về mối quan hệ của cây bàng với con người, với đường phố và nhất là với bọn trẻ. Đó là vẻ đẹp “hữu ích”:

+ Chỗ dựa xe đạp, đứng tránh mưa nhỏ cho người qua đường.

+ Mùa quả chín, toả hương thơm ngọt cho những căn nhà chung quanh cây.

+ Trở thành tên gọi đường phố cho bọn trẻ.