BÀI LÀM

Trước sân nhà tôi có cây mai tứ quý, xoè tán lá quay vòng ôm kín đoạn chạc ba trên thân như muốn che giấu một điều gì bí mật.

Tôi kéo cái ghế xích đu lại gần gốc cây, nhìn những cành lá xum xuê ấy một cách thích thú.

Bỗng nhiên trong tán lá rậm rạp kia thò ra một cái đuôi của con chim. Tôi nằm im để nhìn, thế là con chim lộ ra trên một cành mai nhỏ.

Ồ, nó là con chim “vành khuyên” có cái mình nhỏ thó như ngón tay cái của người lớn. Kia, nó đang lộn ngược mình xuống để phô ra một bộ lông màu vàng óng, chân thì bám chặt vào cành cây, đôi mắt thì ngó liên láo vào các kẽ lá, miệng kêu liên hồi “chích, chích”.

Bỗng nhiên nó nghển cổ lên mổ vào một cuống lá mai, bắt ra một con sâu màu xanh, con sâu đang quằn quại trên mỏ nhỏ như cái tăm.

Nó đứng dạng chân ngay ngắn rồi mới ăn. Nó nuốt một cách ngon lành rồi cúi xuống quạt đều hai bên mỏ xuống cành cây.

Nó kêu vài tiếng “chích... chích”. Nó bay vụt ra khỏi lùm cây như ai đó ném hòn đất từ dưới lên. Thế là con chim đã cùng em chăm sóc cho cây mai luôn có những bông hoa đẹp và cho em ngắm nhìn một cách say mê...