Bài làm
Bây giờ, chúng ta gọi nhau dậy từ lúc nửa đêm để xem trực tiếp truyền hình các trận đá bóng quốc tế, chen chúc nhau ở sân vận động để tranh nhau mua vé vào sân cỏ... là chuyện thường tình, thậm chí còn là một thú vui, một niềm đam mê, sự giải trí lành mạnh. Bởi vậy, chúng ta sẽ rất ngạc nhiên khi Nguyễn Công Hoan mở đầu truyện Tinh thần thể dục bằng cái trát quan, mang giọng quảng cáo, ép buộc và hăm dọa đi xem đá bóng!
“Nay thùa lệnh Tỉnh đường, ngày 19 mars này, tức ngày 29 tháng giêng An Nam, tại sân vận động huyện có cuộc đá bóng thi, nhiều chiến tướng đá rất hay, mọi nhẽ”. Chưa hết sức ngạc nhiên thì phần cuối trát lại thêm vào những câu hết sức ngộ nghĩnh:
“Những người đã cắt đi dự cuộc khánh thành sớm sân thể dục tháng trước, thì lần này được miễn”.
“Phải ăn mặc tử tế nghiêm chỉnh và phải vỗ tay luôn luôn vì hôm ấy có nhiều quan khách”.
Hóa ra... thời bấy giờ đi xem đá bóng không phải là giải trí thú vị, tự nguyện... mà là một tai nạn của từng đầu định, sánh ngang tầm với đi lính, đi phu,... nhưng có khác là đi xem đá bóng thì phải mang áo quần “nghiêm chỉnh” và phải “vỗ tay luôn luôn” để đẹp lòng quan khách... Khỏi phải nói, ta cũng mường tượng ra các quan khách ấy là ông Tây, ông Cấm, bà Đấm... hoặc có bà con họ hàng với các ông Văn Minh, ông Typn... của Vũ Trọng Phụng!
Quan Lê Thăng đã có một cái trát độc đáo, ông lí (cần phải thấy tính cách của thầy lí trong vụ này), ông ta thi hành trát càng sáng tạo hơn trong từng sự vụ: nào cái roi song to bằng ngón chân cái, nào chiếu số định, ông lí đã “làm phúc”, nhặt ba hào của bạn cùng định bỏ túi cho thằng Sang đi làm anh Mịch rồi dặn dò nó nấu cơm từ chiều hôm trước, áo khăn tử tế... Cổ nhân nói “có đúc mặc sức mà ăn” quả là không sai!
Đức dày ơn rộng như thế, mà ông lí lại gặp toàn những dân “ngu như lợn” trốn như trốn giặc không chịu đi xem đá bóng! Hỡi ơi... song song... đối lập với các quan khách, những vị lí trưởng vác roi song và những vị tổ chức sân thể dục là những con người “ăn mặc như thằng ăn mày”, đi xem đá bóng thuê cũng phải dạm mượn khăn áo, mà người thuê người đi thay mình cũng còn phải nộp ông lí ba hào... Và bao nhiêu gương mặt nhăn nhó, van xin được ở nhà... Chẳng phải để nghỉ ngơi nhàn hạ gì... mà là để “được” đi làm trừ nợ. Thế mà rồi cũng không xong! Người ta bảo rằng “quan tha thì ma bắt ở đây hai bên là quan, hai quan cùng đi bắt... thì thằng dân đen trốn ở ngách nào? Họ trốn ở ngách nào được, khi ông lí bảo “ốm gần như chết cũng phải đi” và bọn lính tuần “tróc” nã, sục sạo từng nhà, chọc tay thước cả vào cột gio, bồ trấu... để túm lấy những thân hình cúm rúm của các “thằng co” nơm nớp lo sợ đứa con đỏ hỏn sẽ chết đói nay mai!
Ngày chưa có thực dân Pháp, cái còn có phải “lặn lội bờ sông” ngày tháng có chính quyền bảo hộ mang văn hóa mẫu quốc đến, thì những “thằng cỏ”, “thằng vạc” được dẫn đi xem đá bóng nữa! Sung sướng thay! Thật là bức tranh bi hài, những màn hoạt cảnh ứa nước mắt, miệng cười đến méo xệch và thắt ruột thắt gan của nhà văn Nguyễn Công Hoan trong truyện ngắn Tinh thần thể dục.
Với tinh thần thể dục, Nguyễn Công Hoan đã vạch trần chính sách mị dân của Ducouroy trong thời kì 1938 với những phong trào thể dục, thể thao vui vẻ trẻ trung, hòng làm cho người dân Việt quên đi cái nhục mất nước. Nhưng quên làm sao được khi nỗi khổ nhục ấy diễn ra hàng ngày với cây roi song và những buổi làm trừ nợ!