Chiều nào tôi cũng xách những xô nước trong vắt, mát rượi, đầy ắp, tưới cho Hương Nhu. Hương Nhu ẩn mình nơi góc vườn nhỏ sau những luống hoa khoe sắc của mẹ tôi. Tôi vẫn gọi Hương Nhu là: nữ tu sĩ ở ẩn. Tôi cặm cụi ngồi nhặt từng lá úa sâu đang làm hỏng vẻ thanh khiết của Hương Nhu, nhặt từng cọng cỏ nhỏ đang chọc thủng tấm lụa nhung mà tôi đã đắp dưới chân Hương Nhu. Khi Hương Nhu đoan trang mỉm cười và tỏa hương, tôi sung sướng thấy Hương Nhu đẹp như “nàng công chúa ngủ trong rừng”. Tôi thường ngắt Hương Nhũ bỏ vào nồi nước gội đầu và tận hưởng hương thơm ngan ngát vương trên tóc. Nhiều đêm, Hương Nhu bay vào giấc mơ của tôi: Hương Nhu hiện thành một nàng tiên tuyệt đẹp, nàng có chiếc váy dệt bằng lá Hương Nhu xanh dịu, nàng có mái tóc dài gài đầy hoa Hương Nhũ lấp lánh, nàng mang theo mùi thơm Hương Nhu quyến rũ. Bàn tay mềm mại của nàng tết tóc cho tôi, và bao giờ cũng gửi lại thoang thoảng hương thơm ấy.

Từ ngày ba mẹ tôi chuyển sang buôn bán, gia đình tôi giàu lên nhanh chóng. Ba mẹ tôi mua cho tôi đủ thứ đắt tiền và sang trọng - trong đó có cả những hộp dầu gội đầu, dầu thơm thượng hạng. Với chúng, tóc tôi thơm hơn, mềm mại hơn, bóng mượt hơn, và tôi quên Hương Nhu nhanh chóng. Chẳng bao giờ tôi để ý đến nữ tu sĩ ở ẩn nữa, chẳng bao giờ tôi tìm nàng công chúa ngủ trong rừng nữa. Và chẳng bao giờ tôi nhớ nàng tiên Hương Nhu trong mơ nữa. Chợt hôm nay tôi nhìn ra góc vườn, nơi ấy... Chao ôi! Hương Nhu héo hon, trơ trụi! Hương Nhu đã chết khô chết khát. Tôi sững sờ và bâng khuâng đến khó tả, tôi đã vô tâm vô tình. Tôi đã phụ bạc. Một mất mát lớn ngập vào lòng tôi. Và tôi hiểu. Tôi đã đánh mất nhiều điều quý giá trong đó có Hương Nhu của tôi.