BÀI LÀM

Nhà tôi nằm ở ven sông, con sông hiền hòa. Con sông chở phù sa bồi đắp lên tâm hồn chúng tôi.

Những đứa trẻ quê tôi đứa nào cũng yêu hồn nhiên màu đất phù sa của quê nhà, những hạt phù sa mà con sông quê tôi đã cần mẫn trở về ngày đêm, đời này qua đời khác.

Những đêm trăng sáng, lũ trẻ chúng tôi thường rủ nhau chạy dọc triền sông. Bên này là dòng sông lấp lánh ánh trăng như dát bạc. Bên kia là những ruộng phù sa mới cày vẫn còn mùi hăng hăng, nồng nồng của đất cái mùi hăng nồng ấy đã ướp vào cả tuổi thơ tôi. Dù đi đâu tôi cũng không quên được cái mùi rất riêng ấy của quê mình.

Bãi sông mùa này đang trổ đầy hoa cải, những đám hoa như vạt nắng rực rỡ sưởi ấm cả trời đông. Đất bãi hiền lành ôm lấy chân tôi thân thiết. Trong tâm tưởng của tôi, dòng sông bao giờ cũng dịu dàng như thế.

Tôi yêu từng hạt cát bé bỏng, những hạt cát chưa khi nào nghĩ mình phải rời khỏi dòng sông. Tôi ghé tai xuống bãi cát lắng nghe. Hình như có tiếng gì thì thầm như tiếng hát của dòng sông những ngày bình yên nhất.

Giờ đây, tôi theo gia đình lên sống giữa thành phố phồn hoa. Cuộc sống vật chất khá đầy đủ. Trong nhà thì vòi tắm hoa sen, bình nóng lạnh. Ra ngoài thì nào những câu lạc bộ nào bể bơi. Sao bỗng dưng tôi thèm được nhảy ào xuống dòng sông quê nhà, thèm được ngụp lặn trong dòng nước mát, được hát vang cái xóm nhỏ như ngày xưa. Tôi nghĩ, khi cuộc sống càng đầy đủ, kinh tế xã hội càng phát triển thì càng cần có những dòng sông quê như thế.