Một sớm mai thức dậy, mở tung cánh cửa sổ, ta chợt bắt gặp mình ngất ngây trong điệu buồn man mác của mùa heo may về.
Thu đến thật bất ngờ! Nắng thu mỏng như tơ trời vàng óng phủ lên khắp nơi nơi. Vạn vật chìm đắm trong màu nắng dịu dàng, tươi sáng và hồn nhiên hơn cả những đôi mắt trong veo của bé thơ. Nắng thu đẹp quá đỗi! Không chói chang, gay gắt như mùa hạ không hanh hao, vàng vọt như những ngày đông buông nắng. Có ai đó bảo rằng sao giống nắng xuân thế, nhưng không phải! Mùa xuân nắng không thành màu, đâu trong sáng như nắng mùa thu. Nếu nhắm mắt lại trước không khí mát lành của trời thu, bạn sẽ tưởng tượng thấy thu đang chơi trò ú tim nấp mình trong khóm các góc vườn để rồi bất ngờ vàng tươi khi xào xạc, gió heo may về.
Thu đến, mang theo cái lạnh mơn man và hương hoa sữa nồng nàn từng góc phố. Hoa sữa nở ngày một nhiều, lấp ló trong vòm lá xanh là những chùm hoa nhỏ bé xinh xinh. Cái tên hoa nghe như đã lắng đọng bao điều ngọt ngào, thơm mát, đủ làm ta nghĩ đến những dòng sữa quyện hương trong lành góp nhặt những gì chắt chiu, tinh túy nhất. Hoa sữa khẽ nở khi thu về, không phô mình rực rỡ mà e lệ xòe từng cánh nhỏ li ti trăng trắng, xanh xanh như những cánh sao. Gió dìu dịu thổi, đưa hương hoa thơm nồng nàn góc phố.
Mùa thu là mùa dịu dàng trong tâm hồn tôi. Thu làm tôi xao xuyến bởi nắng thu, gió thu, những vòm hoa sữa nồng nàn và bởi mùa thu là mùa tựu trường, mùa của những giây phút cô trò gặp lại nhau sau ba tháng hè xa cách.