Bọn tôi thường rất tự hào và lấy làm đắc chí bởi lớp toàn con gái. Nhất là tôi, một đứa nghịch như quỷ sứ, thường hò hét với tất cả lũ con gái rằng: “Quên mấy ông con trai lớp mình đi! Cần gì bọn nhiễu sự ấy, chúng ta vẫn làm được tất cả mờ...” Hưởng ứng câu nói hùng hồn ấy là những tràng pháo tay nồng nhiệt của các cô nương lớp tôi, Quả đúng thế thật, bọn tôi hầu như quên mất sự hiện diện của các đấng mày râu trong lớp. Mọi việc lớn nhỏ đều do con gái đảm đương, kệ cho các cậu ngồi tán dóc. Nhưng mọi "quyết định” của lớp cũng xin các người hùng (eo ơi) chớ có xỉa vào. Nhiệm vụ duy nhất là ngồi nghe và... gật đầu. Các bạn nam lớp tôi hiền như thỏ đế, học cũng khá và lại rất ngoan. Chính bởi vậy mà bọn trong trường thường xì xào đại loại "Con trai lớp 7B... thế nào í... Tội nghiệp bọn nó. Hừm...” Thế đấy, nhưng ngay các cô nương áo dài trong lớp cũng thường túm năm, tụm bảy để bình phẩm các cậu bé tội nghiệp đó, nào thì là “nhút nhát”, là “yếu xìu” vv... Bọn nó biết hết nhưng cũng chỉ cười hiền lành. Còn biết làm gì hơn trước một lực lượng áp đảo ghê gớm như bọn tôi. Chắc chắn bọn nó thích sự bình yên hơn. Còn tôi lại thường tự hào rằng mình, một đứa có đầy bản lĩnh, có thể thay thế bọn con trai yếu đuối đó để bảo vệ các bạn gái trong lớp và cũng sẵn sàng “hạ đo ván” bất cứ thằng con trai nào dám xúc phạm dù một chút thôi tới danh dự của lớp tôi. Này nhé, tôi đã từng cầm chổi đuổi đánh một tên con trai chạy mất dép về lớp vì nó dám giấu sọt của tôi làm hôm đó tôi bị phê bình là... trực nhật ẩu. Còn nữa, tôi cũng đã từng xông vào tận lớp của một tên, đánh nhau “anh dũng” với nó vì mục đích cao đẹp là bảo vệ danh dự cho lớp (ai bảo thằng đó dám dí dầu cái Hạnh lớp tôi làm nó khóc). Kết quả của cuộc chiến đó là tôi bị long mất một đế giày còn nó thì lãnh đủ ba quyền một cước của tôi, chưa kể các thương tích khác nữa. Nhưng mà sau đó tôi phải xin và mất tới ba gói bim bim bồi thường (vì nó dọa sẽ mách cô giáo chủ nhiệm lớp tôi). Chiến tích của tôi “hào hùng” vậy đó và tôi có cớ để “vênh váo” với bọn con trai trong lớp. Nhưng rồi có một ngày...

Hôm đó, sau khi tan học, tôi không về nhà vội mà bỏ đi lang thang cùng đứa bạn thân, thưởng thức hết chè bưởi Đinh Liệt đến kem Trần Quốc Toản. Khi trời đã tối, qua một ngõ nhỏ, hai đứa tôi bị một bọn con trai chặn đường trêu.

Bọn tôi to mồm đốp lại một cách đanh đá. Bọn nó càng trêu tợn. Tôi càng tức và sấn sổ đòi đánh nhau. “bọn nó” những năm thằng, còn “bọn tôi”... chỉ có hai. Đến lúc, “bọn nó” tức lên, chuyển đùa thành thật, thì “bọn tôi” lại thấy sợ. Cái Phương đi cùng tôi mặt tái mét, hết to mồm như ban nãy. Tôi cũng run, đứng im một chỗ. Quyền cước đi đâu hết, chỉ có hai hàm răng va vào nhau lập cập, đầu gối run run. Bỗng có tiếng xe đạp lạch cạch vội vàng, tiếng phanh kít, rồi những giọng nói quen thuộc “Này mấy anh ơi, bạn tụi này đó. Có gì bàn sau đi. Hai bạn đừng sợ, có bọn tớ đây, đủ cả mười thằng nhé”.

Mấy thằng con trai kia gườm gườm nhìn bọn tôi rồi kéo nhau đi. Tôi “đắc ý” nhìn bọn chúng mà chưa hết... run. Cái Phương chẳng nói câu được câu nào, vừa cười, vừa mếu. Hỏi ra mới biết bọn nó đi học thêm về qua đây thì trông thấy hai đứa tụi tôi. Tụi nó hỏi bọn tôi đi đâu. Tôi và Phương nhìn nhau, dĩ nhiên “im lặng là vàng”, chẳng lẽ lại nói ra, ngượng chết đi được.

Hôm sau, qua chất giọng hình sự của tôi (con gái mà) câu chuyện trở nên li kì và nhanh chóng trở thành một đề tài rôm rả của cả lớp. Bọn tôi quyết định thay đổi thái độ với bọn con trai trong lớp.

Hơn nữa, bọn con trai cũng đâu... có vô tích sự lắm... Từ đó bọn tôi trở nên dịu dàng và tử tế hơn. Khi được tạo điều kiện và được đối xử bình đẳng, các bạn trai tỏ ra có tinh thần trách nhiệm và hăng hái tham gia công tác lớp. Dần dần chúng tôi đã tạo dựng được một tập thể vững mạnh và gắn bó. Còn riêng tôi, từ bữa đó, tôi chừa hẳn cái thói la cà và cũng chẳng còn ai trông thấy tôi đi làm cái việc gọi là “bảo vệ danh dự lớp” nữa, hay là vác chổi đuổi đánh bọn con trai lớp khác nữa. Tôi đã ngoan lắm mà.