Đó là một buổi sáng tháng 6 mát mẻ. Cô bạn thân nhất của tôi, Lacy gọi điện hồ hởi: “Cậu muốn đi leo núi không”.

Lúc nào mà tôi chẳng muốn đi leo núi, tôi và Lacy có chung sở thích này từ hồi bé tẹo. Nhưng mới chỉ vài tháng trước, tôi phải trải qua một cuộc phẫu thuật. Tôi không chắc mình có thể leo được một ngọn đồi nhỏ hay không, chứ đừng nói đến núi. Nhưng vì Lacy vốn là người bạn mà tôi luôn tin tưởng, và cũng vì cô ấy thuyết phục ghê quá, nên tôi quyết định đi.

Chúng tôi chuẩn bị những sợi dây leo núi màu xanh và tím, giày chuyên dụng, mũ bảo hiểm, nước, thuốc bôi chống côn trùng, đai, móc... Trời rất nóng, khi đi bộ tới chỗ leo núi, tôi thường xuyên phải dừng lại thở dốc. Nhưng nói thật, cảm giác lâu lắm rồi mới được đón nhận ánh nắng buổi sáng quả là tuyệt vời.

Rose Ledge là một khu leo núi rất đẹp dành cho những người mới tập. Lacy vào cuộc với vẻ nhiệt tình vốn có. Cô ấy gài dây cẩn thận vào những thân cây trên đỉnh và thả nó xuống ngay dưới chân tôi. Sau đó, Lacy sắp đặt hệ thống an toàn và thậm chí còn tự mình thử nó. Trong khi đó, tôi cứ ngồi nhìn và... lo sợ.

Tôi thắt đai, đội mũ bảo hiểm, rồi giật dây báo hiệu cho Lacy đang ở trên đỉnh biết là tôi bắt đầu leo. Lacy nói qua điện đàm của hệ thống an toàn rằng hệ thống này sẽ không thể làm tôi ngã được, ít nhất thì lí thuyết là như thế – tôi nhủ thầm trong khi cố điều hòa hơi thở.

Suốt thời gian tôi leo núi, Lacy liên tục hỏi để tôi trả lời, nhằm giữ cho tôi không quá sợ hãi. Khi mọi người việc đều ổn, tôi nói “Vẫn đang leo”, còn Lacy khích lệ: “Leo lên cao nữa đi nào!”

Những bước leo đầu tiên không quá khó. Nhưng càng về sau, núi càng dốc và tôi bỗng nhiên hoảng hốt. Tôi dừng lại.

- Tớ sợ lắm - Tôi gọi to vào điện đàm - Tớ không leo được nữa đâu.

- Không sao đâu, cứ nghỉ ngơi đi. Đừng quên là tớ vẫn giữ chặt cậu đấy - Lacy trả lời.

Tôi hít thở sâu và nhìn xuống phía dưới. Ôi trời, mặt đất cách xa thăm thẳm, và đỉnh núi thì xa tít mù khơi. Tôi hoảng hốt kêu to: “Lacy, làm thế nào bây giờ!”

- Cậu đang leo tốt lắm! - Tôi nghe giọng Lacy

Tôi cố dẹp nỗi sợ hãi, còn Lacy thì hướng dẫn tôi từng chút một. Tôi cứ làm theo lời cô ấy, dù tim đập thình thịch. Tôi cố leo tiếp, dùng cả bàn chân, đầu gối, khuỷu tay, bàn tay, lưng và một quyết tâm khủng khiếp. Và chẳng bao lâu sau, tôi đã được reo: “Yeehaa!” khi lên tới đỉnh. Lacy ôm chầm lấy tôi, cười rầm rĩ: “Thấy không, cậu làm được rồi!”

Chúng tôi cùng xuống núi và lên xe đi về. Dường như có điều gì đó rất nặng nề trong tôi vừa được nhấc đi. Hôm ấy, Lacy đã đem cho tôi rất nhiều thứ: Bữa trưa, sự an toàn, niềm vui và cơ hội được làm điều mà mình yêu thích: Leo núi.

Cảm ơn cậu, Lacy!

Và bây giờ, cứ mỗi khi gặp khó khăn, chúng tôi lại nói: “Tớ đang leo núi”, và biết rằng bạn mình sẽ luôn trả lời: “Leo lên cao nữa đi”