DÀN BÀI

I- MỞ BÀI

+ Tính phổ biến của tâm trạng cô đơn ở con người khi đối diện với không gian rợn ngợp.

+ Xác định cảm xúc chủ đạo của Tràng giang là lòng yêu thiên nhiên, tạo vật.

II- THÂN BÀI

a) Tâm trạng “bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài”

+ Hình ảnh thiên nhiên và tâm trạng bơ vơ lạc loài.

- Một không gian mênh mông vô biên. Tạo vật hiện lên đẹp, hùng vĩ và buồn.

- Một không gian tuyệt đối hoang vắng, hiu quạnh. Hầu như hoàn toàn vắng bóng con người.

- Cảm xúc bơ vơ lạc loài vì thấy mình nhỏ bé, trơ trọi trước thiên nhiên, cảnh càng lộng lẫy - lòng càng buồn bã.

+ Nhớ nhà như là sự trốn chạy khỏi nỗi cô đơn.

- Tâm trạng của kẻ lữ thứ – tha hương.

- Nhớ nhà không cần duyên cớ cụ thể.

b) Nghệ thuật thể hiện tâm trạng.

+ Vận dụng những thi pháp cổ điển.

+ Vận dụng những hình ảnh, hình tượng phổ biến trong Đường Thi.

+ Tạo ra một âm điệu miên man, trôi chảy.

III- KẾT BÀI

+ Tình yêu thiên nhiên là tình cảm cao đẹp và vĩnh cửu của con người.

+ Tâm trạng cô đơn là tâm trạng lành mạnh mang tính nhân loại phổ quát.

+ "Tràng giang” xứng đáng là một tiếng nói tiêu biểu của Thơ Mới nói riêng và thơ ca hiện đại nói chung.

- Lưu ý: Trên đây là hệ thống những ý cơ bản. Có thể viết tuần tự theo các nội dung đó, cũng có thể kết hợp các nội dung, cốt sao cho ý đủ và văn nhuần nhuyễn, tự nhiên. Không nhất thiết phải tuân thủ máy móc, bài bản. Bài văn tham khảo dưới đây viết theo lối kết hợp các nội dung một cách uyển chuyển và phóng túng.