BÀI LÀM

Quan điểm nhân sinh của Xuân Diệu qua đoạn thơ là quan điểm của một con người yêu đời, yêu tuổi trẻ, yêu mùa xuân. Vì thế, ông buồn tiếc khi cảm thấy mùa xuân qua nhanh, muốn níu giữ mùa xuân lại cho mình (Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất). Ông xót xa khi thấy “lượng trời cứ chật”, “không cho dài thời trẻ của nhân gian” mặc dầu lòng ông lúc nào cũng rộng mở với đời. Mới biết ông yêu quý và trân trọng tuổi trẻ biết bao. Mùa xuân hết, tuổi trẻ không còn thì ông cũng chẳng còn nữa. Đó là điều băn khoăn, lo lắng, đau xót nhất của Xuân Diệu trong cuộc sống mòn mỏi, tù túng lúc bấy giờ đã khiến ông phải “vội vàng”, hối hả đến ngay với cuộc sống như ông đã nói: “Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm, Ta muốn ôm...”.