BÀI LÀM

Nếu Vội vàng được xem như lời tự bạch của Xuân Diệu thì qua bài thơ, ta có thể hình dung con người thi sĩ như sau: Một con người yêu đời, yêu cuộc sống trần thế, yêu thiên nhiên tha thiết, đắm say đến mức như ngây ngất, si mê trước cuộc sống ấy (đoạn đầu); để rồi lại băn khoăn, chán nản, lo lắng cho cuộc đời của mình sẽ chẳng còn nữa khi mùa xuân hết và tuổi trẻ cũng không còn vì “lượng trời cứ chật” (đoạn giữa); cho nên phải hối hả cuồng nhiệt đến ngay với cuộc sống để ôm riết lấy nó mà say sưa tận hưởng (đoạn cuối). Đó chính là cái tâm trạng dường như lúc nào cũng “vội vàng” trong cuộc sống, trong cách sống, trong cách sống của một “Xuân Diệu say đắm tình yêu, say đắm cảnh trời, sống vội vàng, sống cuống quýt” như Hoài Thanh đã nhận xét trong Thi nhân Việt Nam.