DÀN BÀI

Các ý chính:

1. Giới thiệu khái quát về Xuân Diệu và bài thơ Đây mùa thu tới.

2. Với tiêu đề Đây mùa thu tới Xuân Diệu đã cụ thể hóa bước đi của thời gian, của mùa thu vốn vô hình. Nhà thơ như nhìn thấy mùa thu đang đến. Đây là cách nói của nhà thơ rất nhạy cảm với bước đi của thời gian.

3. Miêu tả mùa thu, Xuân Diệu không cần đến những công thức ước lệ quen thuộc của thơ ca cổ điển phương Đông mà bắt đầu bức tranh bằng hình ảnh “rặng liễu”.

Mở đầu là cái nhìn cận cảnh: Liễu buồn mà vẫn đẹp. Tiếp theo là cái nhìn toàn cảnh: Mùa thu đến khắp đất trời trong sắc màu “mơ phai”.

4. Miêu tả một cách tinh tế tính giao thời của cảnh vật, bước đi của mùa thu qua sắc lá, dáng cây: mùa thu đồng nghĩa với tàn phai rơi rụng, hao gầy.

5. Khả năng nhìn thấy cái vô hình, hữu tình hóa cái vô hình:

- Những luồng run rẩy rung rinh lá

- Đã nghe rét mướt luôn trong gió.

6. Mùa thu mang nỗi buồn từ bên trong: “nàng trăng tự ngẩn ngơ”, “chim bay đi”. Cả đất trời đang diễn ra cuộc tiễn biệt lớn:

Khí trời u uất hận chia li

7. “Nàng trăng tự ngẩn ngơ" là dáng thu trên bầu trời, hình ảnh “thiếu nữ buồn không nói”, nhìn xa nghĩ ngợi là một dáng thu trên mặt đất. Hình ảnh thiếu nữ ở cuối bài mang đến cho thợ thu Xuân Diệu chất mới mẻ, trẻ trung lãng mạn khác với thơ thu truyền thống.

8. Với quan điểm mĩ học mới mẻ, hiện đại, con người là chuẩn mực cho cái đẹp trong vũ trụ, Xuân Diệu miêu tả mùa thu như “nàng thu”. Tất cả cảnh vật đều mang tâm trạng con người (rơi lệ, khô gầy, ngẩn ngơ, u uất...).

9. Những cảm nhận tinh tế của nhà thơ được thể hiện qua ngôn từ đặc sắc tài hoa. Cách nói mới mẻ, rất Tây so với hiện tại: “hơn một loài hoa”, “non xa khởi sự”, “nàng trăng tự ngẩn ngơ"... dần dần đã được Việt hóa.