BÀI LÀM

Thứ nhất, sự giống nhau giữa người ra đi và người đi trong hai bài thơ là tâm trạng giằng xé giữa tình cảm và lí trí. Bên ngoài thì họ rất lạnh lùng, dửng dưng tưởng như họ là con người của lí trí. Họ rất dứt khoát lúc lên đường, tưởng như là một đi không trở lại.

“Người ra đi đầu không ngoảnh lại”

“Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!”.

Người ra đi và người đi dường như đã quyết chí ra đi và không có gì luyến tiếc, nhưng đằng sau cái vẻ ngoài cương quyết ấy là lớp sóng tình cảm dữ dội bên trong. Đó là một thế giới nội tâm vô cùng mạnh mẽ, phong phú, giàu cảm xúc. Giữa cái tình và cái chí thì họ phải chọn một, dĩ nhiên là lí tưởng, nhưng họ không thể không xao xuyến và nuối tiếc khi phải xa nhà, xa gia đình, để lại phía sau một khoảng trống không thể lấp đây.

Cái khác nhau giữa người ra đi và người đi đó là người ra đi thì tiếc nhớ căn nhà thân quen của mình, đến nỗi tuy không quay đầu ngoảnh lại nhưng anh ta vẫn cảm nhận được:

Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

Còn nhân vật người đi thì tiếc nhớ gia đình gồm mẹ, chị em và người bạn. Không thể nói nỗi nuối tiếc nào sâu sắc hơn, nhưng cả hai đều khắc họa một tình cảm rất đỗi cao cả và rất đẹp.