Buổi sáng, mọi người đều đã ra khỏi nhà để bắt đầu một ngày tất bật, còn lại tôi trong phòng làm việc của mình kế bên cầu thang. Không gian thiếu mặt trời có phần hơi âm u. Lòng chợt muốn nghe lại những ca từ Trịnh Công Sơn trong thế giới riêng êm đềm pha chút tịch mịch như thế. Rồi trong lúc đang làm việc với nền nhạc luôn mang đến cho ta những cảm giác lạ lùng ấy, tôi bất giác cảm nhận một luồng hơi mát rượi ùa vào phòng, cùng với âm thanh phần phật của áo quần đang phơi “trong gió”. Hóa ra phần mái trượt che giếng trời ngay trên đầu cầu thang đã được ai đó mở sẵn tự lúc nào, và gió, những ngọn gió quá sức hiếm hoi đối với loại nhà hộp kín bưng trong thành phố này, đã theo khoảng trống giữa hai ngôi nhà cao tầng kế cận ùa xuống tận căn phòng nhỏ khiến tôi có cảm giác ngập tràn hạnh phúc khi bất ngờ được đón nhận hơi mát của thiên nhiên.

Ngay từ những ngày đầu trở thành dân nhập cư, tôi đã được sống trong một con hẻm rộng, khang trang, gần chợ, gần trường, gần bệnh viện, gần nhà thờ và cả một ngôi chùa nhỏ – dù những yếu tố thuận lợi thường được nhắc đến trên những trang quảng cáo địa ốc. Đã quá may mắn so với rất nhiều dân nhập cư khác, nhưng sao lòng tôi vẫn không vui, vẫn như thấy thiếu, vẫn khao khát có dịp trở lại mái nhà xưa! Mãi sau này tôi mới nghiệm ra mình thèm những cơn gió, thứ gió tự nhiên của trời đất. Chen chúc trong thành phố gần bảy triệu dân này, tôi biết tìm đâu ra thứ gió trong lành ngày trước. Chỉ có khói, bụi, những ngã tư chờ đèn xanh đầy hơi xăng, hơi nắng cháy da mùa khô hay những con đường ứ nước khi mưa đến. Những căn phòng gắn máy điều hòa mà từ đó bước ra, con người lập tức cảm nhận ngay sự bức bối gấp bội vì hơi nóng hầm hập dội đến. Hay không khí ngột ngạt của những căn hộ chật hẹp chứa đủ thứ vật dụng linh tinh. Hóa ra nguyên nhân của cảm giác bứt rứt thỉnh thoảng vẫn vô cớ xuất hiện trong lòng mình chính là những bức tường mà ngày ngày ta phải đối diện, những bức tường vô hồn lạnh lùng che kín tầm mắt, không cho ta thấy trời xanh, ngăn ta nói chuyện với trăng sao, hưởng chút mơn man dịu dàng của những cơn gió thoảng. Thảo nào những buổi sáng cuối tuần muốn thay đổi không khí, tiềm thức vẫn dẫn dắt tôi đến những nơi có không gian rộng mở, dù chỉ là một quán cóc vỉa hè nhiều bóng cây, hoặc bên bờ kênh nước chưa kịp xanh nhưng không có ngôi nhà cao tầng nào án ngữ, nơi tôi có thể dõi tầm mắt đến tận những cụm mây xa mà tưởng tượng đến quê nhà yêu dấu. Vì thế những cơn gió trời lồng lộng hôm nay – những cơn gió khi trời trở – lang thang lọt vào căn phòng nhỏ của tôi, đã mang đến cho kẻ ở trọ hạnh phúc nao lòng được sống lại với hương xưa. Ký ức tôi tràn đầy những ruộng lúa mơn man xanh nhấp nhô sóng lượn, ngôi nhà thuở thiếu thời với những khung cửa sổ rộng mở ngập gió đại dương.

Ngoài đường phố kia, dòng người vẫn đang hối hả nối đuôi nhau. Có phải người ta đang miệt mài đuổi theo bóng dáng của hạnh phúc? Người ta đang nỗ lực để kiếm thật nhiều tiền, muốn leo đến đỉnh cao danh vọng, hay người ta chỉ thấy cuộc sống có ý nghĩa khi được những kẻ ngưỡng mộ bao quanh... Họ có lý do của riêng họ. Nhưng tôi, trong căn phòng nhỏ sáng nay, đang cảm thấy mình thật tự do và hạnh phúc với những cơn gió trời hiếm hoi. Hạnh phúc, chẳng phải đâu xa trên con đường thiên lý, dường như ta chỉ cần lắng lòng lại là có thể bắt gặp, nào đâu cứ phải bôn ba.