Trong mắt một thằng nhóc bảy tuổi, Thủy Tiên thật xấu xí với mái tóc bù xù phủ xuống trán, che khuất đôi mắt như hai hạt đậu đen.
Một buổi trưa đi học về, tớ đang loay hoay mở cửa, sau bụi cây, ló ra mái tóc bù xù. Tay Thủy Tiên ôm cái hộp đựng giày: “Tôm giữ giùm mình!”. Bên trong, một chú chó con màu nâu xỉn bé bằng nắm tay nằm bẹp. Con chó cựa quậy bò trong hộp, bốn chân choãi ra như một con rùa. Bỗng tớ lạnh toát: Chú chó không có mắt. Tớ chỉ cho Thủy Tiên.
- Mắt con chó biến mất rồi!
- Đồ ngốc! Tôm vén cái tai của con Puppy lên. Mắt hiện ra liền!
Quả nhiên, một đôi mắt mới mở còn xám đục. Nhưng nỗi lo khác ập tới. Tớ rên rỉ:
- Tớ không biết chăm chó con đâu! Bạn qua mang nó về đi...
- Đừng lo, mình sẽ phụ giúp Tôm. - Nhỏ bạn cắt ngang chuỗi than vãn.
Tớ phải hứa hẹn sẽ học hành đàng hoàng, giữ nhà cửa sạch sẽ, ba mẹ mới đồng ý cho tớ giữ con Puppy. Thủy Tiên giao cho tớ hộp sữa đặc, cái dĩa nhựa và một chiếc thìa con để pha sữa ấm. Khi Puppy không chịu ăn bằng thìa. Thủy Tiên mang tới ống thuốc nhỏ mắt rửa sạch, cho Puppy bú bình. Vài bữa, tớ lại đánh thó cái áo cũ, thay lót dưới hộp giày cho Puppy. Từng chút một, tớ quen với công việc chăm sóc, dọn vệ sinh cho con vật nhỏ. Puppy cứng cáp dần. Nó bước chuệnh choạng, rúc các xó xỉnh. Mớ lông bung dài, nâu mượt. Chú cún đi lại bằng cách đánh hơi hơn là nhìn. Lấp loáng dưới đôi tai dài mềm mượt, hiện ra đôi mắt nhỏ xíu, óng ánh như hạt đậu đen nháy. “Mắt nó giống mắt bạn ghê, Thủy Tiên à!” tớ reo lên. Thay vì thụi vào lưng tớ, nhỏ bạn lặng thinh. Trước khi về, nó nhắc tớ giấu kỹ con chó, không cho ai thấy. Điều tuyệt vời nhất từ khi cùng nuôi Puppy là Thủy Tiên đối xử với tớ tử tế hơn, nhưng có cái vẻ lơ đãng đầy âu lo.
Một buổi chiều, chuông cửa vang lên đột ngột. Nhỏ Tiên. Nhưng bên cạnh, còn một người đàn ông trông bặm trợn. Vừa thấy con Puppy, ông ta nhoài người chộp lấy: “Đúng con chó bị con bé này đánh cắp rồi!” Người lạ mặt mang Puppy biến mất. Tiên khóc òa. Bầy chó nhỏ bị bày bán trên vỉa hè. Con chó yếu ớt nhất rơi xuống đường suýt bị xe cán. Nhỏ bạn nhặt nó, giấu vào ngực áo, mang gửi tớ chăm sóc. Người chủ tàn nhẫn kinh doanh bầy chó đã lần ra dấu vết Puppy... Những câu nói lộn xộn của nhỏ Tiên ghép thành câu chuyện. Tớ ngồi im, thẫn thờ.
Tất cả tiền bỏ ống heo của hai đứa cộng lại khoảng 100 ngàn. Ba bữa sau, canh lúc vắng người đàn ông dữ tợn, hai đứa rón rén chạy ra vỉa hè nơi bày lồng sắt nhốt đầy chó lớn nhỏ. Những con chó lông trắng nhếch nhác nhìn ủ rũ. “Không có Puppy!” – Tớ thốt lên. Mắt nhỏ Tiên đen thẫm, thất vọng. Bỗng tớ giật mình, chay trở lại bên cái lồng. Một chú chó hất mạnh tai, để lộ đôi mắt đậu đen. Con chó nhỏ của bọn tớ, lông bị nhuộm trắng toát.
Thủy Tiên và tớ được làm chủ Puppy một cách đàng hoàng. Đôi khi đùa với chó cưng, tớ nói to: “Mày may mắn được cứu, vì có đôi mắt giống ai đó nha!” Nhỏ bạn thụi tớ rõ đau. Những người ta thương mến, luôn có điểm đặc biệt đóng đinh vào trí nhớ, chẳng bao giờ có thể thất lạc trong đời.