Để được đi học lớp một, tôi đã phải... ăn vạ mẹ. Ai bảo mẹ sinh tôi sau lũ bạn cùng xóm đúng một tháng để tôi bị gạt khỏi danh sách những đứa năm ấy đủ tuổi đến trường. Chúng nó đi học hết, tôi trơ trọi giữa đống đồ hàng. Tôi giả ốm. Lúc đầu là giả ốm sau thành ốm thật. Mẹ đành hứa: “Dậy ăn cháo rồi mai mẹ đưa đến trường”. Mẹ không bao giờ hứa suông, nên ngay hôm sau tôi đã chui ra khỏi cái giường đầy mùi lá xông, lon ton theo mẹ đến lớp.
Tôi cọt nhất lớp, nhưng vẫn không được ngồi bàn đầu. Cô Tâm áy náy lắm: “Em chưa có tên trong danh sách, nên lúc có thầy trực ban đi kiểm tra sĩ số thì phải lánh xuống gầm bàn”. Tôi gật đầu lia lịa, miễn là được đến lớp và ngồi giữa hai đứa hàng xóm, cái Hiền, cái Nhung là vui rồi.
Cái Nhung thì hiền khô, còn cái Hiền hay hù tôi. Có lúc đang học nó ghé tai tôi giục: “Oái, thầy kìa!”. Nhoằng một cái tôi đã ở dưới cái thế giới của riêng tôi, nín thở chờ đợi. Ghé mắt qua khoảng không gian giữa hai chân ghế bị chân cái Hiền che đi một góc không còn thấy ai nữa tôi mới ngóc đầu lên. Hắn liếc đuôi mắt cong cong chạy sang tôi rồi tủm tỉm cười. Chỉ lúc ấy tôi mới biết mình bị mắc lừa. Nhớ nhất là lần kiểm tra học kỳ môn Toán, đang loay hoay nhẩm mấy con tính cộng bỗng cái Hiền đập mạnh vào tay tôi: “Xuống mau! Thầy đến!” Tôi vứt cả bút, ngồi thụp xuống. Khi vừa thò cái mặt bàn xám ngoét lên ngang với mặt bàn tôi bỗng òa khóc: bài kiểm tra của tôi đã bị dây mực tung tóe. Cái Hiền cuống quýt xin lỗi. Cô mắng cho nó một trận ra trò. Từ bữa đó nó mọc gạc cũng không dám trêu tôi nữa.
Về điểm số tôi chỉ đứng sau Mạnh Tân, chữ viết cũng vào hạng nhất nhì lớp, vậy mà cuối năm chúng nó nhốn nháo với giấy khen, phần thưởng, còn tôi chẳng có gì. Tôi lại về ăn vạ mẹ, mẹ bảo: “Con vào sau thì phải nhận sau, vài ba bữa nữa sẽ có”. Cái Hiền hớn hở mang giấy khen khoe khắp xóm, tôi nhìn theo, vừa buồn vừa mong chảy nước mắt.
Hai hôm sau, ngủ dậy, tôi nhảy cẫng lên khi nhìn thấy tờ giấy khen sáng loáng trên bàn. Giấy khen của tôi, lại còn hai quyển tập nữa. Tôi đem sang để đọ với cái Hiền nhưng chợt nó kêu toáng lên: “Úi! Giấy giả rồi! Của mày không có dấu của thầy hiệu trưởng!” Tôi lại ấm ức chạy về bắt đền. Mẹ cười: “Giấy khen này cái Hiền cũng không có đâu, đây là giấy khen đặc biệt tặng con đấy!”.
Sau này, khi đạt học sinh giỏi, đỗ đại học, có bài đăng báo Hoa học trò... tôi đều cảm thấy hạnh phúc vì biết mình được công nhận, nhưng chưa lần nào thấy hạnh phúc hơn khi nhận được tờ giấy khen do tự tay mẹ nắn nót viết tên tôi và đóng dấu bằng tình yêu của mẹ.