Tôi có một người mẹ tuyệt vời, mọi công việc nhà đều do một tay mẹ đảm trách. Đặc biệt, mẹ có tài nấu ăn khá ngon. Điều này khiến cho nhiều người hay lấy cớ lui tới nhà tôi để được thưởng thức món ăn từ tay mẹ chế biến. Mẹ rất hãnh diện về mình. Mà sự thật là vậy, mẹ là người đàn bà thông minh, xinh đẹp. Đôi khi bố hay nói đùa: “Nếu những học trò của bố nói một hiểu mười như mẹ thì sướng biết mấy”. Mẹ biết đàn piano, vẽ rất đẹp, nắm bắt tin tức thế giới đầy đủ... Nhưng khổ nỗi, có những điều đơn giản mà mẹ lại không biết. Chẳng hạn như cách đây năm hôm, cái bóng đèn góc trái bếp bị cháy thế mà mẹ không biết thay. Rồi mỗi khi gõ văn bản thì mẹ lại gọi vọng khắp cả nhà để tìm hai bố con đến chỉnh lại font chữ. Có những lúc đang nhiều việc mà bị quấy rầy, bố cáu lên: “Em không biết tự xoay xở à? Đụng tí việc là gọi anh”. Mẹ im lặng không cãi lại câu nào. Đợi đến bữa cơm tối qua là ngày kỉ niệm 18 năm ngày cưới của bố mẹ, mẹ đã nói với bố những suy nghĩ trong lòng mình: “Anh và con à! Những việc nhỏ nhặt trên em không muốn biết chứ không phải là không biết. Để đến khi gặp trục trặc gì đấy, em sẽ gọi hai bố con anh đến quấy rầy, và thời gian gia đình chúng ta ở bên nhau dài hơn trong mọi ngày”. Cảm ơn mẹ nhé! Đến bây giờ con mới hiểu hết giá trị của những điều mẹ không biết.