Người bạn thân, sau chuyến công tác xa, ghé lại thăm cùng vài cân nhãn, nhãn Hưng Yên chính gốc. Mùi hương nhãn nồng nồng như một cái gì đã rất đỗi thân thuộc chợt lóe lên trong tâm thức: Đất Hưng Yên!

Quả thật tôi không thể hình dung về vùng đất ấy ngoài cái tên mà cho dù không phải là quê ngoại thì tôi vẫn biết là nó tồn tại trên bản đồ của đất nước. Tôi đã sống ở đấy bao lâu? Cái mùi hương nhãn nồng nồng kia cũng không gợi được thêm một ký ức nào. Gương mặt ngoại thì đã dừng lại ở đôi mắt của một đứa trẻ con đang bập bẹ nói. Hai mươi năm tôi chưa biết đi là tôi, sau hai mươi năm, đã là một người lớn. Chừng ấy thời gian đủ cho mọi cái thay đổi - cả đất và người.

Giờ thì đọng lại trong tâm thức tôi thêm một cái tên: Phố Hiến. Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến. Hưng Yên với phố Hiến như Hội An với phố Hoài. Một vẻ gì vừa cũ kỹ, vừa hoài cổ đằng sau cái tên ấy. Không đủ hiểu để cắt nghĩa về nó, nhưng có một điều tôi nhận ra, rằng với tôi, cái tên phố Hiến đã bắt đầu có ý nghĩa như thể một cái gì đó đã hiện hữu từ lâu. Nó bắt đầu từ lúc tôi nghe mẹ thốt lên khi xem ti vi. Chỉ bằng cái nhìn thoáng qua mẹ đã nhận ra quê mình, phố Hiến của mình - nơi mẹ đã sinh ra, đã lớn lên, từng ra đi rồi trở về và lại ra đi. Tôi ngùi ngùi nhìn bằng đôi mắt mẹ, chẳng biết có đọng lại được điều gì trong ký ức?

Phố đọng lại trong tôi qua những lời mẹ kể. Rằng, mẹ tìm thấy mình sau mỗi lần trở về ấy. Rằng nó như một nơi chốn vỗ về an ủi mình sau năm tháng phong trần. Bao đứa con thân thương lần lượt xa, chỉ còn đó dòng họ Nguyễn uy nghiêm cùng mộ ngoại đi qua sương gió. Và rồi cũng chính những đứa con ấy lại tìm về, như tìm cho mình một bóng mát cuộc đời. Cuộc đời thật ưu ái biết bao với những con người còn có một nơi để tìm về, vì nhiều người vẫn đang tìm cho mình một nơi trở về đúng nghĩa nhất, đúng với lòng nhân ái cần phải có của một con người. Người đứng bên đời nhìn người lớn lên; còn phố, mẹ có kịp nhận ra phố có còn rong rêu như trước hay đã đổi khác? Nhiều con người cũ có khi cũng chẳng còn. Mọi thứ, thời gian bào mòn nhẵn, không thế thì cũng thành xưa cả, Vậy mà với mẹ, chính những cái xưa ấy lại đem đến một cảm giác an lành. Phố Hiến – cái tên chỉ đọc lên thôi cũng đã thấy rất đỗi bình yên. Tôi, để hình dung được phố, lại hỏi mẹ về những người thân khác. Cứ như thế, tôi có một phố Hiến đầy đặn hơn trong ký ức mình, bằng vào những gì mình chắp vá được từ những con người đã từng sống trên mảnh đất Hưng Yên.

Thế đấy, Hưng Yên. Mảnh đất mà dẫu không đủ nhớ, tôi vẫn không thôi day dứt về nó.