I. KIẾN THỨC CƠ BẢN:
Người thầy thuốc không những cần có tài chữa bệnh mà quan trọng hơn nữa là có tấm lòng thương yêu "Lương y như từ mẫu" và quyết tâm cứu sống người bệnh đến mức không sợ uy quyền hoặc mang vạ vào thân.
Truyện nói về một Thái y vừa có tài chữa bệnh, vừa có tấm lòng thương người đến quên cả thân mình. Có lần vua sai tìm Thái y đến chữa bệnh (bị sốt) nhưng có người đàn bà bị nguy kịch hơn. Ông biết rằng đi chữa bệnh trước cho người đàn bà là có tội với vua, nhưng ông vẫn đi và hi vọng nhà vua sẽ sáng suốt mà lượng thứ cho.
Quả nhiên Thái y được vua khen là bậc lương y.
"Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng" đã tạo ra tình huống rất gay cấn vì sự xung đột giữa y đức và danh lợi giữa cái sống và cái chết, giữa an và nguy. Qua đó, tính cách của nhân vật được biểu hiện rất ấn tượng. Vì vậy nhân vật của truyện được toả sáng làm cho người đọc rung cảm, thán phục. Một hình tượng lương y được xây dựng với vẻ đẹp khác thường.
Ghi nhớ:
Truyện xoáy vào một tình huống gay cấn nhất để làm bật ra y đức của Thái y lệnh họ Phạm. Đó là một lương y chân chính, đồng thời qua đó người ta cũng thấy vua Trần Anh Vương là người sáng suốt và có nhân đức.
Truyện có bố cục chặt chẽ, hợp lí dẫn dắt câu chuyện gây được hứng thú cho người đọc. Một tấm gương sáng chói cho các thế hệ hành nghề thầy thuốc.
II. TRẢ LỜI CÂU HỎI
1. Những chi tiết nói về nhân vật Thái y lệnh họ Phạm:
a. Vị Thái y là người tốt, có tấm lòng thương người.
* Những chi tiết nói lên hành động theo y đức là:
- Đem của ra mua các loại thuốc tốt;
- Tích trữ thóc gạo vừa để nuôi và chữa bệnh cho mọi người;
- Không quản ngại bệnh có máu mủ, hôi hám nên cứu sống hàng ngàn người trong năm đói kém và có bệnh dịch nổi lên.
* Hành động của vị Thái y làm em cảm phục:
- Hành động sau cùng: chữa bệnh cho người có bệnh nặng trước khi vào cung chữa bệnh cho quý nhân bị cảm sốt.
- Ông sẵn sàng chịu tội chứ không để người bệnh nặng chết. Ông nói: "Tôi mắc tội tôi xin chịu."
b. Trong hành động cuối cùng là sự thử thách gay go nhất đối với y đức và bản lĩnh của vị Thái y lệnh. Trước những mâu thuẫn quyết liệt, vị Thái y phải chọn giải pháp đúng đắn nhất:
- Giữa tính mệnh của người dân thường lâm bệnh nguy cấp với tính mệnh của chính mình trước uy quyền của nhà Vua, sẽ chọn bên nào?
Lời đáp của Thái y lệnh với quan Trung sứ tỏ ra ông vượt qua sự thử thách đó vì:
- Uy quyền không thắng nổi đức y.
- Tính mệnh của mình được đặt dưới tính mệnh của người dân thường đang lâm bệnh nguy cấp.
Ngoài đức y và bản lĩnh, ở Thái y lệnh còn có sức mạnh của lí trí. "Nếu người kia không được cứu sẽ chết trong khoảnh khắc, chẳng biết trông vào đâu. Tính mệnh của tiểu thần còn trông cậy vào Chúa thượng may ra thoát". Đây là câu nói thể hiện y đức và bản lĩnh của Thái y, thể hiện sự đúng đắn trong cách ứng xử.
2. Trước cách xử sự của Thái y lệnh, thái độ và nhân cách của Trần Anh Vương thể hiện rất cao đẹp.
- Nhà vua lúc đầu tức giận nhưng sau khi nghe Thái y lệnh tường trình đã không tức giận mà còn ca ngợi. Điều đó chứng tỏ Trần Anh Vương cũng là người có nhân đức.
Đây là thắng lợi của y đức. Ở thời nhà Trần nước ta đã có những con người cao đẹp như thế.
3. Qua câu chuyện " Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng" có thể rút ra cho những người làm nghề y hôm nay và mai sau một bài học rất đáng quý.
- Người thầy thuốc ở đây có một tấm lòng vừa cao đẹp vừa có dũng khí, quên thân mình để cứu người.
- Qua câu chuyện có thể rút ra cho những người làm nghề y hôm nay và mai sau một bài học thật sâu sắc. Đây là câu chuyện mang tính giáo huấn cao. (Đây là đặc trưng của truyện Trung đại Việt Nam).
4. So sánh nội dung y đức được thể hiện ở văn bản "Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng!" với văn kể về Tuệ Tĩnh:
a. Cả hai văn bản đều biểu dương y đức cao đẹp của người thầy thuốc trước những quyền lực của xã hội thông qua hai tình huống gần giống nhau.
b. Tuy nhiên, so văn bản thứ nhất đối với văn bản thứ hai thì văn bản thứ hai, nội dung y đức được kể lại phong phú, sâu sắc hơn, cụ thể:
- Với vị Thái y lệnh người họ Phạm, ngoài câu chuyện nhà vua cho quan Trung sứ gọi vào cung chữa bệnh cho vị quý nhân, còn có những chuyện trước và sau đó của ông; trong khi với Tuệ Tĩnh, chỉ kể chuyện xử sự của ông khi có con nhà quý tộc đến mời đi chữa bệnh.
- Tình huống gay cấn xảy ra đối với Thái y lệnh cũng gay gắt hơn so với Tuệ Tĩnh vì đây là cuộc đụng độ giữa y đức với quyền lực tối cao có liên quan đến đạo làm tôi, đến tính mệnh của mình. Còn có trường hợp Tuệ Tĩnh, chỉ mới là cuộc đụng độ giữa y đức với quyền thế của một vị quý tộc, thấp hơn vua nhiều.
III. LUYỆN TẬP
1. Một bậc lương y chân chính theo mong mỏi của Trần Anh Vương phải như thế nào?
-Ý của Trần Anh Vương về một bậc lương y chân chính thể hiện ngay câu nói của nhà vua với Thái y.
"Người thật là bậc lương y chân chính, đã giỏi về nghề nghiệp lại có nhân đức, thương xót con đỏ của ta, thật xứng đáng với lòng ta mong mỏi”.
- So sánh nội dung y đức của Thái y lệnh và nội dung y đức của Hi-pô-cơ-rát:
* Nội dung y đức qua lời thề Hi-pô-cơ-rát:
- Không lấy tiền thù lao quá đáng
- Săn sóc miễn phí cho người nghèo
* Nội dung y đức của Thái y lệnh:
- Không lấy tiền thù lao.
- Chăm lo cho người nghèo việc ăn ở và thuốc chữa bệnh (do bỏ tiền ra mua thuốc tốt)
Từ so sánh trên ta thấy nội dung y đức của Thái y lệnh cao hơn nội dung y đức qua lời thề của Hi-pô-Cơ-rát.
2. Nhan đề của văn bản này nguyên văn chữ Hán là "Y thiên dung tâm", dịch: "Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng".
Có sách dịch nhan đề trên là: "Thầy thuốc giỏi ở tấm lòng". Vậy có gì khác nhau? Em tán thành cách nào?
- Nếu nhan đề truyện này dịch là "Thầy thuốc giỏi ở tấm lòng” thì dường như chỉ có tấm lòng là đủ. Trong thực tế người ta còn cần cả tài năng nghề nghiệp nữa mới là thầy thuốc giỏi.
Cho nên dịch theo sách GK là chuẩn xác.