I. Đọc kĩ bài:
- Đọc nhiều lần bài Điều ước của vua Mi-đát, nhớ kĩ nhân vật chính và các hình ảnh, chi tiết nổi bật.
- Giọng của người kể chuyện thong thả, diễn cảm. Giọng của vua Mi-đát lúc đầu tỏ rõ tính tham lam, lúc sau ăn năn, hối hận. Giọng thần Đi-ô-ni-dốt nghiêm khắc. Chú ý các từ ngữ khó phát âm: Có lần, tham lam, nói, liều, nữa, lòng, lời, vua, ngay, mỉm cười, thử bẻ, khủng khiếp, nổi, cầu khẩn, quả nhiên,...
II. Tóm tắt nội dung:
Vua Mi-đát tham lam, thích có thật nhiều vàng nên cầu xin thần Đi-ô-ni-dốt ban cho phép lạ sờ vào thứ gì thì thứ đó biến thành vàng. Vì vậy mà vua Mi-đát suýt chết đói.
Truyện khẳng định những ước muốn tham lam không thể mang lại hạnh phúc cho con người.
III. Gợi ý trả lời câu hỏi:
1. Vua Mi-đát xin thần Đi-ô-ni-dốt điều gì?
Xin thần cho mọi vật khi mình chạm tay đến đều hoá thành vàng.
2. Thoạt đầu, điều ước được thực hiện tốt đẹp như thế nào?
Vua thử bẻ một cành sồi, ngắt một quả táo, chúng đều biến thành vàng. Nhà vua cảm thấy mình là người sung sướng nhất trên đời.
3. Tại sao vua Mi-đát phải xin thần lấy lại điều ước?
Vì nhà vua nhận ra sự khủng khiếp của điều ước khi ngồi vào bàn ăn: không thể ăn uống được gì vì hễ đụng đến món nào thì món ấy biến thành vàng. Vua Mi-đát bụng đói cồn cào, không chịu nổi.
4. Vua Mi-đát đã hiểu ra điều gì?
Hạnh phúc không thể xây dựng bằng ước muốn tham lam.
IV. Thực hành - Luyện tập:
1/ Đọc nhiều lần truyện Điều ước của vua Mi-đát.
2/ Kể lại câu chuyện Điều ước của vua Mi-đát theo lời của nhà vua.
* Tham khảo cách kể dưới đây:
Tôi là Mi-đát, vua xứ Hi Lạp. Một hôm, thần Đi-ô-ni-dốt hiện ra, cho tôi được ước một điều. Tôi liền ước ngay, không cần suy nghĩ: “Xin Thần cho mọi vật tay tôi chạm đến đều hoá thành vàng!”. Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười đồng ý.
Tôi thử bẻ một cành sồi, cành sồi liền biến thành vàng. Tôi ngắt một quả táo, quả táo cũng biến thành vàng, sáng lấp lánh. Ngạc nhiên và thích thú tột đỉnh, tôi cho rằng trên đời này, không có ai sung sướng hơn mình nữa!
Đến bữa ăn, bọn đầy tớ dọn ra toàn những món ngon vật lạ. Tôi phấn chấn ngồi vào bàn, chuẩn bị thưởng thức, nhưng cũng chính lúc ấy, tôi nhận ra là mình đã xin một điều ước thật khủng khiếp. Tất cả các thứ thức ăn, thức uống, hễ tay tôi đụng vào là hoá thành vàng. Rốt cuộc, bụng đói meo mà tôi chẳng ăn uống được gì cả. Chịu không nổi, tôi nhăn nhó cầu khẩn:
- Xin Thần tha tội cho tôi! Thần hãy lấy lại điều ước để tôi được sống!
Trong chớp mắt, thần Đi-ô-ni-dốt hiện ra và phán rằng:
- Nhà ngươi hãy đến sông Pác-tôn, nhúng mình vào dòng nước. Phép mầu sẽ biến mất và nhà ngươi sẽ rửa sạch được lòng tham.
Tôi mừng rỡ, vội làm theo lời dạy của thần, Quả nhiên, tôi thoát khỏi điều ước quái lạ của mình. Lúc này, tôi mới hiểu ra rằng niềm vui và hạnh phúc không thể được xây dựng bằng những ước muốn tham lam.