I. Đọc kĩ bài:
- Đọc nhiều lần bài Đôi giày ba ta màu xanh, nhớ kĩ nhân vật chính và các hình ảnh, chi tiết nổi bật.
- Đọc bằng giọng kể chuyện rõ ràng, thong thả. Nhấn mạnh các chi tiết tả đôi giày, tả tâm trạng xúc động, vui sướng của nhân vật. Chú ý các từ ngữ khó phát âm: lần, nước, làm, luồn, này, lái, màu, biển, cổ giày, vải, ngẩn ngơ, mấp máy, ngọ nguậy.
II. Tóm tắt nội dung:
Để vận động một cậu bé lang thang đi học ở lớp học tình thương, chị phụ trách đã quan tâm tới ước mơ của cậu. Chị mang lại cho cậu bé nghèo niềm vui bất ngờ là tặng cho cậu đôi giày ba ta màu xanh trong buổi đến lớp đầu tiên.
III. Gợi ý trả lời câu hỏi:
1. Nhân vật tôi là ai?
Là một chị phụ trách Đội thiếu niên.
2. Ngày bé, chị phụ trách Đội từng mơ ước điều gì?
Có một đôi giày ba ta màu xanh giống đôi giày của người anh họ.
3. Tìm những câu văn tả vẻ đẹp của đôi giày ba ta.
Cổ giày ôm sát chân. Thân giày làm bằng vải cứng, dáng thon thả, màu vải như màu da trời những ngày thu. Phần thân giày gần sát cổ có hai hàng khuy dập, luồn một sợi dây trắng nhỏ vắt ngang.
4. Mơ ước của chị ngày ấy có đạt được không?
Mơ ước của chị ngày ấy không đạt được. Chị chỉ tưởng tượng rằng nếu mình mang đôi giày ấy thì bước đi sẽ nhẹ nhàng, các bạn sẽ nhìn theo bằng ánh mắt thèm muốn.
5. Chị phụ trách Đội được giao việc gì?
Vận động Lái, một cậu bé nghèo sống lang thang trên đường phố tham gia lớp học tình thương.
6. Chị phát hiện ra Lái thèm muốn cái gì?
Chị thấy Lái ngẩn ngơ nhìn theo đôi giày ba ta màu xanh của một cậu bé đang dạo chơi trên đường.
7. Vì sao chị biết điều đó?
Vì chị lặng lẽ đi theo Lái trên khắp các đường phố.
8. Tác giả của bài văn đã làm gì để động viên cậu bé Lái trong ngày đầu tới lớp? Tại sao tác giả lại chọn cách làm đó?
Chị đã tặng Lái một đôi giày ba ta màu xanh để vận động cậu đi học. Chị chọn cách làm đó vì ngày nhỏ chị đã từng mơ ước có một đôi giày ba ta màu xanh hệt như của người anh họ. Chị muốn mang đến cho Lái một niềm vui bất ngờ. Muốn Lái hiểu là em được chị quan tâm và yêu thương. Muốn Lái đi học để sau này thành người hiểu biết...
9. Tìm những chi tiết nói lên sự cảm động và niềm vui của Lái khi nhận đôi giày.
Tay Lái run run, môi cậu mấp máy, mắt hết nhìn đôi giày, lại nhìn xuống đôi bàn chân... Ra khỏi lớp, Lái cột hai chiếc giày vào nhau, đeo vào cổ, nhảy tưng tưng.
10. Em thử đoán xem sau này Lái có trở thành một học sinh ngoan không?
Chắc chắn sau này cậu bé Lái sẽ trở thành một học sinh chăm chỉ, ngoan ngoãn để xứng đáng với những gì tốt đẹp mà chị phụ trách Đội đã dành cho mình.
IV. Thực hành - Luyện tập:
Kể lại câu chuyện Đôi giày ba ta màu xanh theo lời của em.
* Tham khảo cách kể dưới đây:
Chị Lan được giao nhiệm vụ phụ trách Đội Thiếu niên của phường. Có rất nhiều em nhỏ phải sống trong cảnh nghèo khổ hoặc lang thang kiếm sống bằng những nghề như bán báo, bán vé số, đánh giày, lượm rác... rất vất vả mà tiền chẳng được bao nhiêu nên không thể đến trường như các bạn cùng trang lứa. Trong số thiếu niên đó, chị Lan chú ý nhiều đến cậu bé có tên là Lái, khoảng mười hai, mười ba tuổi.
Ngày ngày, Lái xách chiếc hòm gỗ nhỏ, trong đựng mấy thứ đồ nghề đánh giày, rong ruổi khắp nơi bằng đôi chân trần nứt nẻ, sạm đen. Có lần, chị Lan bất chợt gặp Lái đứng rất lâu trước tủ kính của cửa hàng bán giày dép, chăm chú ngắm những đôi giày đẹp đẽ. Lần khác, chị thấy Lái đứng tần ngần nhìn theo cậu bé đi đôi ba ta màu xanh nước biển với vẻ thèm thuồng.
Chị Lan nhớ lại thuở nhỏ, chị cũng đã từng ao ước có được đôi giày ba ta giống như của người anh họ. Đôi giày mới đẹp làm sao! Cổ giày cao, ôm sát chân. Thân giày làm bằng vải cứng, dáng thon thả, màu vải xanh như màu da trời những ngày thu. Phần thân giày gần sát cổ có hai hàng khuy dập và luồn một sợi dây trắng nhỏ vắt ngang. Chị tưởng tượng nếu mang nó vào, chắc bước đi sẽ nhẹ nhàng và nhanh hơn. Chị sẽ chạy tung tăng trên những con đường đất mịn trong làng trước cái nhìn thèm muốn của bạn bè.
Bây giờ, chị thấy Lái cũng giống như chị ngày xưa. Chợt chị Lan nghĩ ra cách để giúp cậu bé Lái chấp nhận vào học lớp học tình thương. Chị mua cho Lái một đôi giày ba ta màu xanh dương và tặng cậu trong buổi đầu tiên đến lớp. Nhận đôi giày mơ ước từ tay chị Lan, Lái ngạc nhiên và sung sướng lắm! Tay cậu run run, môi cậu mấp máy nói lời cảm ơn, mắt cậu cứ nhìn xuống đôi bàn chân đen đủi đang ngọ nguậy dưới đất. Lúc ra khỏi lớp, Lái cột hai chiếc giày vào nhau, đeo vào cổ, nhảy tưng tưng như chân sáo.